Phụ thân nhìn ta thật lâu.

Đó là lần đầu tiên ông thật sự nhìn thẳng vào ta.

Đáng tiếc, đã quá muộn.

“Lục soát.”

Ông nói.

“Nếu không tìm thấy gì, từ nay không ai được phép kéo Tri Dao vào chuyện này nữa.”

Sắc mặt Chu thị khó coi.

Nhưng ma ma Hầu phủ đang đứng bên cạnh, bà không dám làm loạn quá mức.

Hai nhóm người nhanh chóng chia nhau đi.

Một nhóm đến Ngọc Lan viện của Thẩm Ngọc Dung.

Một nhóm đến thiên viện nơi ta ở.

Trong sân chỉ còn tiếng gió nặng nề.

Thẩm Ngọc Dung phủ phục dưới đất, tiếng khóc ngắt quãng.

Nàng vẫn đang giả đáng thương.

Chỉ là lần này chẳng ai còn dám dễ dàng mềm lòng.

Phụ thân đứng dưới hành lang, sắc mặt âm trầm.

Ma ma Hầu phủ ôm chiếc hộp, lạnh lẽo như tượng Phật.

Chu thị mấy lần định lên tiếng, đều bị ánh mắt nhàn nhạt của bà ép trở về.

Ta đứng nguyên chỗ, má vẫn đau rát.

Cái tát vừa rồi rất nặng.

Khóe môi rách, vị tanh của máu vẫn còn.

Thúy Kiều khóc khe khẽ.

“Cô nương, có đau không?”

Ta lắc đầu.

“Đau hơn thế này ta từng chịu rồi.”

Thúy Kiều sững người.

Ta không nói tiếp.

Những chuyện kiếp trước không cần kể cho nàng.

Kể ra chỉ khiến nàng sợ.

Không bao lâu, nhóm đi lục soát phòng ta về trước.

Quản sự bà tử tay không.

Bà quỳ xuống bẩm:

“Lão gia, trong phòng nhị cô nương không có gì.”

“Rương hòm, dưới gối, hộp trang sức đều đã xem.”

“Chỉ có mấy bộ y phục cũ cùng hai quyển sách rách.”

Mày phụ thân khẽ động.

Chu thị vẫn không cam lòng.

“Biết đâu nó giấu trên người nha hoàn!”

Ta nhìn bà.

“Nếu mẫu thân còn muốn lục soát Thúy Kiều, cũng được.”

“Chỉ là lục soát xong, mong mẫu thân trước mặt ma ma Hầu phủ nói với ta một câu xin lỗi.”

Chu thị tức đến tím mặt.

“Ngươi là thứ gì, cũng xứng để ta xin lỗi?”

Ta hạ mắt.

“Ta không xứng.”

“Nhưng thể diện Thẩm gia xứng.”

Phụ thân cuối cùng trầm giọng:

“Đủ rồi.”

Chu thị ngậm miệng.

Đúng lúc này, người từ Ngọc Lan viện trở về.

Họ không đi tay không.

Bà tử đi đầu ôm một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn.

Nắp hộp khắc hoa ngọc lan.

Thẩm Ngọc Dung vừa nhìn thấy chiếc hộp, ánh mắt lập tức tan rã.

Nàng định bò tới giành.

Nhưng đầu gối mềm nhũn, đến bò cũng không nổi.

Phụ thân quát:

“Mở ra.”

Bà tử mở hộp.

Bên trong trước hết lộ ra mấy phong thư gấp ngay ngắn.

Còn có một cây trâm bạch ngọc của nam tử.

Phía dưới nữa là hai tấm thiệp yến.

Một tấm ghi “Thu yến Hầu phủ”.

Tấm còn lại ghi “Hội thưởng mai Tĩnh An tự ngoài thành”.

Nhưng hiện giờ mới là mùa thu.

Thiệp thưởng mai hiển nhiên đã chuẩn bị trước.

Nhìn tấm thiệp ấy, lòng ta chậm rãi trầm xuống.

Hóa ra Thẩm Ngọc Dung không phải nhất thời nổi ý.

Nàng đã trải sẵn cho mình mấy bước đường.

Nếu hôm nay không náo thành chuyện, đến hội thưởng mai mùa đông vẫn sẽ náo.

Nàng nhất định phải tự đưa mình vào Hầu phủ.

Còn phải giẫm chết ai trên đường đi, nàng chưa từng để tâm.

Ma ma Hầu phủ lấy phong thư trên cùng giao cho phụ thân.

Phụ thân mới đọc hai dòng, sắc mặt đã lúc xanh lúc trắng.

Chu thị run giọng:

“Viết gì?”

Phụ thân không đáp.

Ma ma Hầu phủ nhận lấy, đọc rành rọt:

“Thu yến đông người, sau khi uống rượu dễ thất nghi nhất.”

“Nàng chỉ cần không tránh không cự tuyệt. Đợi mọi người bắt gặp, ta tự sẽ xin mẫu thân làm chủ.”

“Thẩm gia coi trọng thanh danh, Hầu phủ cũng không thể hoàn toàn phủ nhận.”

Đọc đến đó, sắc mặt mọi người trong viện đều thay đổi.

Thẩm Ngọc Dung run bần bật.

Chu thị gần như đứng không vững.

Ta nhìn phong thư, bỗng nhíu mày.

Giọng điệu trong thư không giống Bùi Vân Tranh.

Bùi Vân Tranh khinh bạc ngang ngược, không kín kẽ đến mức này.

Phụ thân hiển nhiên cũng nghĩ tới.

Ông trầm giọng hỏi ma ma Hầu phủ:

“Đây là chữ của tiểu hầu gia?”

Ma ma lạnh lùng:

“Nô tỳ không dám kết luận.”

“Bút tích này phải để phu nhân mang về phủ kiểm tra.”

Thẩm Ngọc Dung chợt ngẩng đầu, như bắt được tia sống cuối cùng.

“Đúng!”

“Không phải tiểu hầu gia viết.”

“Là muội muội viết để hại ta!”

Ta nhìn nàng, gần như muốn thở dài.

Đến mức này rồi, nàng vẫn không quên cắn ta.

Nhưng ngay sau đó, bà tử lại lấy từ đáy hộp ra một tờ giấy mỏng.

Tờ giấy ám mùi hương phấn, góc giấy còn in một dấu ngón tay quen thuộc.

Ma ma Hầu phủ chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền đổi.

Phụ thân cũng nhìn thấy chữ bên trên.

Không phải tình thơ.

Cũng không phải hồi thư.

Mà là một phương thuốc.

Dưới cùng viết ba chữ:

“Tỉnh Tửu Tán.”

Bên cạnh còn có một dòng chú thích nhỏ, rõ ràng:

“Thêm nửa tiền Túy Tiên Đằng, men say có thể tăng gấp ba.”

09

Ba chữ “Túy Tiên Đằng” vừa vang lên, phụ thân lập tức nhìn Chu thị.

Huyết sắc trên mặt Chu thị rút sạch.

Thẩm Ngọc Dung cũng ngây người.

Nàng há miệng nhưng không thốt nổi một câu.

Ánh mắt ma ma Hầu phủ hoàn toàn lạnh xuống.

“Thẩm phu nhân.”

“Hôm nay tiểu hầu gia ở Hầu phủ say đến không còn biết gì.”

“Hóa ra chẳng phải vì tửu lượng kém.”

Chu thị vội lắc đầu.

“Không phải ta.”

“Ta không biết thứ này.”

“Nhất định nha hoàn tùy tiện bỏ vào.”

Vừa nói, bà đột ngột nhìn Tử Yến.

“Là ngươi!”

“Là ngươi giấu Ngọc Dung làm những chuyện này!”

Tử Yến sợ đến mềm người.

“Phu nhân, nô tỳ không có.”

“Nô tỳ chỉ từng thay đại cô nương đưa túi hương.”

“Phương thuốc này nô tỳ không biết.”

Phụ thân giật lấy tờ giấy.

Tay ông cũng run.

“Thứ này được lục ra từ hộp của Ngọc Dung.”

“Hai mẹ con các người rốt cuộc muốn làm gì?”

Thẩm Ngọc Dung khóc, bò đến chân phụ thân.

“Phụ thân, con không biết.”

“Con thật sự không biết.”

“Con chỉ thích tiểu hầu gia.”

“Con không muốn hại hắn.”

Nghe đến đây, ta không nhịn được bật cười rất khẽ.

Thẩm Ngọc Dung lập tức nhìn ta.

“Ngươi cười gì?”

Ta nhìn nàng.

“Tỷ tỷ cuối cùng cũng chịu nhận mình thích tiểu hầu gia.”

Sắc mặt nàng cứng lại.

Chu thị cũng cứng người.

Vừa rồi bọn họ còn một mực nói trong sạch, nói hiểu lầm, nói tất cả do ta vu hãm.

Giờ hoảng loạn, chính miệng lại lỡ lời.

Phụ thân nhắm mắt.

Khi mở lại, trong mắt đã không còn nửa phần ôn tình của một người cha.

Mà thứ ôn tình ấy vốn cũng không dành cho ta.

Nó dành cho thể diện Thẩm gia.

“Thẩm Ngọc Dung.”

Ông gọi thẳng tên đích tỷ.

Thẩm Ngọc Dung run lên.

“Con và Bùi Vân Tranh lén qua lại, có thật không?”

Thẩm Ngọc Dung cắn chặt răng, không đáp.

Phụ thân lại hỏi:

“Túi hương, có phải con tặng?”