Phụ thân bỗng hỏi:
“Vậy theo con, ai giết Lý ma ma?”
Ta nhìn bàn tay cứng đờ của bà ta.
Ngoài chiếc khăn trắng, trong móng tay còn mắc một đoạn tua xanh.
Tim ta khẽ động.
“Không phải ta nói là ai.”
“Là chính Lý ma ma trước khi chết đã nắm được đồ của kẻ nào.”
Ta chỉ vào đoạn tua.
“Nếu phụ thân nhận ra, hẳn biết đây là gì.”
Phụ thân cúi nhìn.
Ngay sau đó sắc mặt ông trầm hẳn.
Đó là tua xanh dưới thẻ đối bài ra vào nội trạch.
Mà chiếc đối bài ấy…
Xưa nay chỉ treo bên eo Chu thị.
11
Sắc mặt Chu thị trắng như giấy.
Theo bản năng, bà đưa tay sờ bên hông.
Nơi đó trống không.
Phụ thân nhìn thấy động tác ấy, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống.
“Đối bài của bà đâu?”
Môi Chu thị run rẩy.
“Ta không biết.”
“Có lẽ hôm nay hỗn loạn, rơi trong phòng rồi.”
Ta nhìn bà.
“Vừa rồi mẫu thân còn nói Lý ma ma phụng mệnh người đến trang tử lấy sổ.”
“Nếu đối bài rơi trong phòng, bà ta ra khỏi cửa phủ bằng cách nào?”
Chu thị đột ngột nhìn ta.
Ánh mắt như muốn nuốt sống ta.
Nhưng ta không còn sợ.
Người đã chết một lần, thứ không sợ nhất chính là ánh mắt như vậy.
Phụ thân nghiến từng chữ:
“Đi tra.”
Quản sự lập tức dẫn người chạy về chính viện.
Chu thị định ngăn, nhưng ma ma Hầu phủ chỉ nhàn nhạt nhìn một cái.
Cuối cùng bà không dám động.
Gió trong ngõ lạnh buốt.
Thi thể Lý ma ma nằm dưới đất, như một bao y phục cũ bị người ta vứt bỏ.
Ta nhìn bà ta mà lòng không hề có thương xót.
Kiếp trước, lúc ép ta lên chiếc xe rách, chính tay bà ta từng bịt miệng ta.
Bà ta nói:
“Nhị cô nương đừng trách phu nhân. Muốn trách thì trách cô nương mệnh không tốt.”
Giờ bà ta cũng chết bởi cái gọi là “mệnh không tốt” ấy.
Phụ thân đột nhiên quay sang tiểu tư báo tin.
“Sao ngươi biết chiếc khăn ấy là của nhị cô nương?”
Tiểu tư run lên.
“Nô tài thấy phía trên thêu chữ Dao.”
Ta nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi biết khuê danh của ta?”
Tiểu tư há miệng.
Ta nói tiếp:
“Ta chỉ là một thứ nữ, bình thường ngay cả tiền viện cũng ít tới.”
“Vậy mà tiểu tư ngoại viện vừa nhìn đã biết tên ta.”
“Ai nói cho ngươi?”
Tiểu tư “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Nô tài không có…”
Phụ thân quát:
“Nói!”
Tiểu tư sợ đến mềm nhũn.
“Có người nhét cho nô tài một nén bạc.”
“Bảo sau khi phát hiện thi thể, chỉ cần hô lên rằng đó là khăn của nhị cô nương.”
Chu thị lập tức hỏi:
“Là ai?”
Tiểu tư ngẩng lên nhìn bà, rồi vội cúi đầu.
“Nô tài không nhìn rõ mặt.”
“Chỉ thấy người ấy mặc váy nha hoàn của Ngọc Lan viện.”
Thẩm Ngọc Dung cứng người.
Ngọc Lan viện là viện của nàng.
Tử Yến quỳ phía sau đám người, mặt còn khó coi hơn người chết.
Phụ thân nhìn nàng.
“Đem Tử Yến tới.”
Tử Yến gần như bị kéo đến trước mặt.
Khi quỳ xuống, trán nàng đập mạnh xuống đất.
“Lão gia tha mạng.”
“Đại cô nương tha mạng.”
Thẩm Ngọc Dung the thé:
“Ngươi sợ cái gì?”
“Nếu không làm chuyện trái lương tâm thì cứ nói thật!”
Tử Yến khóc đến không thở nổi.
“Nô tỳ chỉ thay đại cô nương theo dõi Lý ma ma.”
“Nô tỳ không giết người.”
“Nô tỳ thật sự không giết người.”
Ánh mắt ta khựng lại.
“Theo dõi Lý ma ma làm gì?”
Tử Yến cắn môi.
Thẩm Ngọc Dung quát:
“Câm miệng!”
Ma ma Hầu phủ lạnh lùng:
“Nếu Thẩm đại cô nương còn cản trở, nô tỳ chỉ đành mời hộ vệ Hầu phủ vào hỏi.”
Mặt Thẩm Ngọc Dung trắng bệch.
Tử Yến cuối cùng cũng sụp đổ.
“Đại cô nương sợ Lý ma ma chạy.”
“Lý ma ma lấy mấy phong thư trong hộp, nói phu nhân và đại cô nương muốn đẩy hết tội lên người bà ấy, bà ấy không chịu chết oan.”
“Bà ấy nói phải đi tìm người có thể giữ mạng mình.”
Phụ thân trầm giọng:
“Tìm ai?”
Tử Yến lắc đầu.
“Nô tỳ không biết.”
“Nô tỳ chỉ nghe bà ấy nhắc đến Tĩnh An tự.”
Tĩnh An tự.
Ba chữ vừa vang lên, sống lưng ta lạnh đi.
Tấm thiệp hội thưởng mai trong hộp cũng ghi Tĩnh An tự.
Ma ma Hầu phủ lập tức sai người khám người Lý ma ma.
Chẳng bao lâu, một bà tử lục được nửa tờ phiếu cầm đồ từ trong áo sát người bà ta.
Một góc phiếu bị máu thấm đỏ.
Trên đó viết ba chữ:
“Trâm bạch ngọc.”
Chính là cây trâm nam tử lục được trong hộp Thẩm Ngọc Dung.
Sắc mặt phụ thân càng khó coi.
Ma ma Hầu phủ lật mặt sau tờ phiếu.
Không ngờ phía sau còn một hàng chữ nhỏ.
Nét chữ nguệch ngoạc, như viết vội.
“Nếu ta chết, hãy tìm Tịnh Trần ở Tĩnh An tự.”
Ta nhìn chằm chằm mấy chữ ấy, tim đột nhiên trầm xuống.
Tịnh Trần.
Kiếp trước, ngày ta bị bán ra khỏi thành, chiếc xe rách từng dừng dưới chân núi Tĩnh An tự.
Qua tấm rèm hôi thối, ta nghe một nam nhân cười nói:
“Con nha đầu này mệnh tiện. Đưa đi xa một chút, đừng để người trong kinh nhận ra.”
Giọng ấy…
Cho đến chết ta vẫn nhớ.
Nhưng ta không ngờ ở kiếp này, nó lại sớm thò tay ra khỏi bóng tối đến vậy.
Phụ thân hiển nhiên cũng nhận ra chuyện không ổn.
“Một hòa thượng ở Tĩnh An tự, vì sao lại dính đến nội trạch?”
Không ai đáp.
Đúng lúc đó, người đi chính viện tra đối bài trở về.
Sắc mặt quản sự trắng bệch.
“Lão gia.”
“Đối bài của phu nhân không có trong phòng.”
“Còn Triệu bà tử trông cửa hông cũng biến mất.”
Lời vừa dứt, từ xa bỗng truyền đến tiếng hét.
“Bên giếng có người!”
“Triệu bà tử ở bên giếng!”
12
Khi mọi người chạy tới bên giếng, Triệu bà tử vẫn chưa chết.
Nửa người bà ta ngâm trong nước, mặt tím tái, miệng liên tục ọc nước ra.
Hai bà tử kéo bà ta lên.
Bà ta mở mắt, như vừa thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ.
Phụ thân ngồi xuống.
“Ai đẩy bà xuống?”
Tròng mắt Triệu bà tử đảo một vòng.
Ánh mắt vượt qua mọi người, bất ngờ rơi lên người ta.
Chu thị như chớp được cơ hội, lập tức hỏi:
“Có phải nó không?”
“Có phải nhị cô nương không?”
Môi Triệu bà tử run.
Bà ta khó nhọc nói từng tiếng:
“Người… trong viện nhị cô nương…”
Thúy Kiều lập tức quỳ xuống.
“Không phải nô tỳ!”
“Nô tỳ luôn đi theo cô nương, chưa từng rời đi!”
Chu thị cười lạnh.
“Đương nhiên ngươi nói không phải.”
“Chủ tớ các ngươi cấu kết với nhau, giờ còn định chối?”
Thẩm Ngọc Dung ôm ngực, yếu ớt dựa vào nha hoàn.
“Muội muội, nếu muội hận ta, cứ nhằm vào ta.”
“Vì sao đến Lý ma ma và Triệu bà tử cũng không buông tha?”
Ta nhìn nàng.
Quả thật nàng rất lợi hại.
Đến nước này rồi vẫn có thể khóc đúng lúc đến thế.
Sắc mặt phụ thân cũng trầm xuống.
Ta lại không vội biện giải.
“Triệu bà tử nói là người trong viện nhị cô nương.”
“Không phải nhị cô nương.”
Ta ngồi xuống trước mặt Triệu bà tử.
“Bà nhìn rõ chưa?”
“Người ấy là ai?”
Triệu bà tử run dữ hơn.
“Áo… áo bỉ giáp xanh…”
“Chải song kế…”
“Từ ngõ sau trở về…”
Chu thị lập tức chỉ Thúy Kiều.
“Chẳng phải chính là nó sao?”
Thúy Kiều sợ đến nước mắt rơi.
“Hôm nay nô tỳ mặc bỉ giáp màu xám.”
“Chiếc xanh hôm qua mới giặt, vẫn phơi trong viện.”
Ta ngẩng lên nhìn phụ thân.
“Đã nhắc đến y phục, vậy cứ tra y phục.”
Phụ thân nhìn ta.
“Tra ở đâu?”
Ta bình thản:
“Tra thiên viện của con.”
“Tra Ngọc Lan viện.”
“Cũng tra chính viện.”
“Ai sợ bị tra, kẻ ấy trong lòng có quỷ.”
Chu thị nghiến răng.
“Được.”
“Ta xem ngươi còn giả được đến bao giờ.”
Lần này, ma ma Hầu phủ tự sai hai bà tử đi theo.
Không bao lâu, nhóm về đầu tiên lại là nhóm đến thiên viện của ta.
Trong tay họ nâng một chiếc bỉ giáp màu xanh.
Áo ướt mất một nửa, tay áo còn dính bùn.
Thúy Kiều vừa thấy liền biến sắc.
“Đây là chiếc nô tỳ phơi hôm qua.”
“Rõ ràng vẫn ở trên dây trong viện, sao lại thành thế này?”
Chu thị cười lạnh.
“Vật chứng ngay đây, còn dám cãi?”
Ta không nhìn bà.
Chỉ nhìn chiếc bỉ giáp xanh.
Bùn trên tay áo là màu đen sẫm.
Ngõ sau Thẩm phủ là đất vàng.
Bên giếng là bùn rêu xanh.
Loại bùn đen này chỉ có trong vườn hoa sau Ngọc Lan viện.
Bởi Thẩm Ngọc Dung chê đất thường màu xấu, đặc biệt sai người chở đất đen từ ngoài thành về dưỡng lan.
Ta bước tới, chỉ vào tay áo.
“Bùn này không phải bùn ngõ sau.”
“Cũng không phải bùn bên giếng.”

