Ngày mẫu thân hòa ly, mọi chuyện diễn ra vô cùng khó coi.
Bà mặc một thân áo vải trắng đơn sơ, phía sau chỉ mang theo mấy rương của hồi môn, cứ thế bị đuổi khỏi Tần phủ.
Người xung quanh đều cười nhạo bà đã trở thành một người đàn bà bị ruồng bỏ.
Ca ca trốn sau cánh cửa, trong giọng nói cũng đầy oán trách:
“Vân di đã vất vả chăm sóc phụ thân như vậy. Phụ thân chẳng qua chỉ muốn cưới bà ấy làm bình thê, vì sao mẫu thân lại không dung nổi?”
“Sắt Sắt, bà ấy bất hiếu với tổ mẫu, bất kính với phu quân. Sau này muội tuyệt đối không được học theo bà ấy.”
Ta không hiểu.
Tổ mẫu vốn cay nghiệt, xưa nay luôn xem thường mẫu thân.
Phụ thân bị thương, hôn mê suốt mấy năm, chính mẫu thân đã bôn ba khắp nơi tìm thầy tìm thuốc cho người.
Nào ngờ vừa tỉnh lại, người đã muốn nạp thiếp.
Vì sao đến cuối cùng, người có lỗi lại biến thành mẫu thân?
Nhìn bóng lưng cô độc của bà, ngay trước khoảnh khắc cánh cổng Tần phủ khép lại, ta vội chui qua khe cửa chạy ra ngoài.
Ta bước tới nắm lấy tay bà.
“Mẫu thân, Sắt Sắt đi cùng người.”
01
Vành mắt mẫu thân lập tức đỏ hoe.
Từ sau khi đề nghị hòa ly, bà đã nói muốn đưa ta và ca ca Tần Mân cùng rời khỏi đây.
Nhưng ca ca không chịu, thậm chí còn hung hăng đẩy mẫu thân một cái.
“Ai muốn đi cùng người? Những năm qua người có từng để tâm đến chúng ta hay không?”
“Bây giờ người đã bị đuổi khỏi Tần gia, dựa vào đâu còn muốn dẫn chúng ta theo để chịu khổ?”
Không chỉ vậy, ca ca còn sai người nhốt ta lại.
Huynh ấy không ngừng cảnh cáo ta:
“Tần Sắt Sắt, muội đừng ngốc nữa. Nếu muội đi theo bà ấy, sau này chỉ có thể làm ăn mày.”
“Bà ấy không hiền từ, cũng chẳng biết thuận theo khuôn phép, vốn không xứng làm mẫu thân của chúng ta. Sau này chúng ta đã có Vân di, bà ấy mới là mẫu thân của chúng ta.”
Ta không hiểu.
Vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Năm ta ba tuổi, phụ thân bị thương rồi hôn mê bất tỉnh.
Tần phủ vận dụng hết mọi mối quan hệ mới mời được một vị lão thái y tới, nhưng ông ấy cũng chỉ thở dài.
“Thứ cho lão phu bất tài, không thể cứu chữa. Các vị nên mời cao nhân khác.”
Nhưng ngay cả thái y cũng không chữa được, còn ai có thể có cách?
Tổ mẫu lập tức sốt ruột đến mức ngất xỉu.
Tần gia khi ấy đã chuẩn bị lo hậu sự.
Chỉ có mẫu thân không cam lòng.
“Bậc đại ẩn thường ẩn mình nơi phố chợ. Nếu trong cung không có cách, biết đâu những thần y ẩn mình trong dân gian lại có thể cứu được chàng.”
Từ đó về sau, chỉ cần nghe nơi nào có linh đan diệu dược, hoặc có vị thần y nào không chịu xuất thế, mẫu thân đều sẽ nghĩ đủ mọi cách tìm tới, mong cứu chữa cho phụ thân.
Có lần bà không quản đường sá vạn dặm, một mình đến tận Đài Châu. Khi trở về, bà mệt mỏi rã rời nhưng đã mang theo được thần dược. Sau khi phụ thân dùng thuốc, ngón tay quả nhiên có thể cử động.
Trên dưới trong phủ đều vui mừng, ngay cả tổ mẫu cũng hiếm khi nở nụ cười với bà.
Đêm ấy, mẫu thân tới dỗ ta ngủ. Ta buồn bã nhào vào lòng bà.
“Mẫu thân, sau này người đừng đi nữa có được không? Phụ thân cứ mãi ngủ, người cũng không ở đây, con sợ lắm.”
Bà dịu dàng vuốt tóc ta, nhưng nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Đứa trẻ ngốc, những tộc lão kia vẫn luôn nhòm ngó dòng chính của Tần gia. Mẫu thân nhất định phải thay phụ thân con chống đỡ cơ nghiệp này.”
“Hơn nữa, năm xưa phụ thân con từng có ơn cứu mạng mẫu thân. Nay sao mẫu thân có thể khoanh tay đứng nhìn?”
“Sắt Sắt chờ thêm một chút nữa. Chẳng bao lâu phụ thân con sẽ khỏe lại. Đến khi ấy, cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ.”
Nhưng ta cứ chờ mãi.
Chờ đến ngày phụ thân thật sự tỉnh lại, còn có thể xuống giường đi lại.
Người lại muốn cưới Liễu Vân Hà làm bình thê.
Gia đình chúng ta cứ thế tan vỡ hoàn toàn.
02
Liễu Vân Hà là biểu muội của phụ thân. Khi bệnh tình của người bắt đầu chuyển biến tốt, bà ta được tổ mẫu đón vào phủ.
Khi ấy mẫu thân vừa vặn đi xa để tìm một vị thần y.
Liễu Vân Hà mới góa chồng, còn ta và ca ca lại không có người chăm sóc.
Từ ngày đầu vào phủ, bà ta đã đối xử với chúng ta vô cùng tốt.
Bà ta làm những món bánh ngon cho chúng ta, còn tự tay may những con hổ vải đáng yêu.
Ngay cả ca ca vẫn luôn được tổ mẫu nuôi bên cạnh, dần dần cũng bị bà ta mua chuộc.
Nhưng ta không thích bà ta.
Ta từng nhìn thấy Liễu Vân Hà đỏ mặt lau người cho phụ thân đang hôn mê, cũng từng thấy bà ta dùng giọng dịu dàng đọc cho phụ thân nghe những áng thơ văn êm tai.
Vị trí ấy vốn phải thuộc về mẫu thân.
Thế nhưng tổ mẫu thích bà ta.
Tần Mân cũng thích bà ta.
Ngay cả khi phụ thân tỉnh lại, người cũng cho rằng kẻ đã đánh thức mình chính là Liễu Vân Hà ngày ngày ở bên cạnh.
Không ai còn nhớ đến mẫu thân.
Bà chỉ còn lại ta.
Ta siết chặt tay bà, nhỏ giọng nói:
“Mẫu thân đi đâu, Sắt Sắt sẽ đi đó. Mẫu thân đừng bỏ Sắt Sắt.”
“Tần Sắt Sắt!”
Mẫu thân còn chưa kịp lên tiếng, Tần Mân đã giận dữ mở cửa.
Huynh ấy không bước tới, chỉ đứng bên kia ngưỡng cửa nhìn chúng ta.
“Muội sao lại ngu ngốc đến vậy!”
“Hừ, sau này gia môn Tần gia sẽ do ta làm chủ. Nếu muội đi rồi, dù có lưu lạc thành ăn mày, ta cũng tuyệt đối không nhìn muội thêm một lần!”
Bị huynh ấy châm chọc, ta tủi thân đến mức vô thức hít mũi. Cánh tay đang ôm lấy ta của mẫu thân cũng run lên.
Giọng bà khàn khàn, như phải gắng sức lắm mới thốt ra được.
“Mân nhi, con là huynh trưởng, sao có thể đối xử với Sắt Sắt như vậy?”

