Nàng vội vàng chuyển hướng, đi về phía chúng ta.

Khi đến gần, Chu Trân Nhi cúi đầu, cung kính nhún mình hành lễ: “Dân nữ bái kiến Cảnh Vương điện hạ, bái kiến Cảnh Vương Trắc phi.”

Nghe hai chữ “dân nữ”, Giang Chính trừng mắt lớn, hồi lâu không tỉnh lại được.

“Cái gì mà dân nữ… Trân Nhi, nàng đang nói gì vậy?”

Chu Trân Nhi nghi hoặc nhìn hắn, chẳng hiểu ra sao, Giang Chính lại tiếp tục lên tiếng, giọng nói có phần vội vã:

“Trân Nhi, cho dù nàng không muốn kết thân với nhà Định Quốc Công, cũng không cần thiết vì ta mà vứt bỏ thân phận công chúa chứ?”

“Chỉ cần nàng kiên trì ở bên ta, bệ hạ nhất định sẽ nhượng bộ!”

“Ta trân trọng, yêu thương nàng như vậy, sao có thể nỡ nhìn nàng vì ta mà mất đi thân phận công chúa?”

“Trân Nhi, nàng mau đừng giận dỗi nữa, ngày mai hãy cùng ta tiến cung, hảo hảo cầu xin bệ hạ một phen!”

Sắc mặt Chu Trân Nhi đại biến, thần sắc hãi hùng nói: “Ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Công chúa gì cơ, diện thánh gì cơ? Ngươi điên rồi sao?”

“Ta là con gái tội thần, lấy đâu ra tư cách diện thánh, còn nữa ngươi nói Định Quốc Công cái gì?”

“Ta mà có thể kết thân với nhà Định Quốc Công, trước đây ta còn cần phải giúp đỡ tên cử nhân nghèo rớt mồng tơi như ngươi sao?”

Bầu không khí trong nháy mắt chìm vào tĩnh lặng, rất lâu sau, Giang Chính bỗng rít lên thảm thiết:

“Nàng không phải công chúa?!”

**6**

Chu Trân Nhi kinh hoảng nhìn hắn: “Ngươi bị thất tâm phong rồi phải không?”

“Sao ta có thể là công chúa? Ta lại từng nói mình là công chúa khi nào chứ?”

Giang Chính lắc đầu, hoảng loạn trừng mắt, hắn gượng gạo phản bác:

“Sao nàng có thể không phải là công chúa? Ta từng thấy bức họa của công chúa, ngọc bội Song Loan mà công chúa đeo trong tranh y hệt như của nàng!”

Chu Trân Nhi nghe vậy, nhíu mày suy tư một lát, hồi lâu vẫn không hiểu ý hắn.

Trong lòng ta thấu suốt, bức họa công chúa kia, là kiếp trước ở Giang Nam, Giang Chính vô tình nhìn thấy.

Chân mày ánh mắt công chúa trên bức họa, quả thực có vài phần tương tự Chu Trân Nhi.

Nhưng cũng chỉ là vài phần tương tự mà thôi, người giống người, vốn dĩ là chuyện bình thường.

Ngày Giang Chính được ta cứu giúp, hắn đã vội vàng liếc qua Chu Trân Nhi bên cạnh ta một lần, do đó có ấn tượng đại khái về nàng.

Còn về miếng ngọc bội Song Loan mà hắn nói…

Ta nhìn về phía Chu Trân Nhi, chậm rãi lên tiếng: “Trân Nhi, sao dạo này không thấy muội đeo miếng ngọc bội Song Điểu mà phụ thân muội tặng?”

Chu Trân Nhi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức giải thích: “Dây tua rua của miếng ngọc bội đó hơi cũ rồi, muội liền sai nha hoàn thắt lại cái mới.”

“Vẫn chưa kịp làm xong nên mấy hôm nay muội không đeo.”

“Miếng ngọc đó vốn là lúc phụ thân muội làm quan, có được một khối ngọc cực phẩm, ông đã sai thợ điêu khắc thành một miếng ngọc bội Song Loan, dâng lên cho bệ hạ.”

“Có lẽ bệ hạ thấy ngọc bội tinh xảo, nên đã tiện tay ban cho công chúa.”

“Còn miếng của muội, là dùng phần ngọc thạch thừa lại điêu khắc thành ngọc bội Tước Điểu , phụ thân đã tặng miếng ngọc đó cho muội.”

“Tước Điểu và Loan Phượng khác nhau, muội làm sao dám đeo ngọc bội Loan Phượng chứ?”

“Nếu ngươi không tin, ta lập tức sai nha hoàn mang ngọc bội đến cho ngươi kiểm tra!”

Miếng ngọc bội Song Điểu này được Chu Trân Nhi coi như trân bảo, nữ tử chưa đến tuổi cập kê trong gia đình tội thần ở triều đại ta sẽ không bị liên lụy.

Nhưng một khi rơi vào cảnh ngộ đó, làm sao có được ngày tháng tốt lành?

Trong lúc gian nan nhất, Chu Trân Nhi cũng chưa từng bán miếng ngọc này đi.

Nàng thân cô thế cô ăn mày dọc đường lên kinh thành, nương nhờ vào nhà ta.

Giang Chính vậy mà chỉ bằng một miếng ngọc bội từa tựa, cùng dung nhan có mấy phần giống với công chúa của Chu Trân Nhi, liền chắc mẩm nàng chính là công chúa.