Ta vốn chỉ muốn vào phòng bếp lén lấy một cái màn thầu, lại vô tình giẫm chết một con gián.
Ngay giây tiếp theo, Ma giáo giáo chủ đã quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy nâng niu thi thể con gián kia:
“Thượng tôn thần uy! Đây chính là Thượng cổ ma trùng, vậy mà lại bị người một cước đạp nát thần hồn!”
Ta nhìn đống đen thui dính dưới lòng bàn chân, trầm mặc không nói.
Còn chưa kịp giải thích, chính đạo thủ lĩnh đã cưỡi kiếm phá nóc nhà lao xuống, vẻ mặt hoảng hốt đem một kiện thần khí phủ lên người ta:
“Tổ tông! Trời trở lạnh rồi, người thu lại thần thông đi, đừng khiến tiểu thế giới này sụp đổ mất!”
Nhìn một đám đại năng quỳ chỉnh tề khắp phòng, ta nuốt miếng màn thầu trong miệng xuống.
Xong rồi.
Cái hệ thống của ta, kẹt suốt ở màn hình đang tải kia, hình như đã hiển thị sai “chỉ số đói bụng” thành “sát ý”.
Mà trong mắt bọn họ, ta hiện giờ đại khái là một vị chân thần điên cuồng muốn hủy diệt thế giới.
1
Ta tên là Kiều Kiều, tạp dịch đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông, công việc hằng ngày là chẻ củi gánh nước, lý tưởng cả đời là ăn no chờ chết.
Hôm nay là ngày thứ ba ta bị phạt.
Nguyên do là vì quản sự ngoại môn bớt xén tiền tháng của ta, ta nhịn không được, hỏi lại một câu.
Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ vào mũi ta mắng là phế vật không biết điều.
Sau đó, ta liền bị hắn lấy lý do “xúc phạm thượng cấp”, phạt tới dọn vệ sinh ở cấm địa sau vách “Tư Quá Nhai”.
Cấm địa của Thanh Vân Tông, tương truyền xưa nay vào thì không ra.
Mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn người chết mà nhìn ta.
Ta xách chổi và thùng nước, bước ba bước lắc lư một cái mà đi về phía cấm địa.
Không phải vì tâm thái ta tốt, mà là vì ta thật sự quá đói.
Đói đến mức chẳng còn sức mà sợ nữa.
Nước bọt của tên quản sự hình như còn dính trên mặt ta, nóng rát vô cùng.
“Một phế vật không có linh căn như ngươi, cũng dám đòi tiền tháng? Để ngươi vào cấm địa, là ân huệ của tông môn, để ngươi chết cũng có chút giá trị!”
Lời hắn nói theo gió núi vang vọng, chui vào tai ta.
Ta bĩu môi.
Giá trị cái đầu ngươi, nuôi dã thú rồi ngay cả mảnh xương cũng không còn.
Lối vào cấm địa là một khe nứt sâu không thấy đáy, khói đen lượn lờ.
Ta thò đầu nhìn xuống, cảm giác hai chân mềm nhũn.
Ngay khi ta còn đang do dự không biết là nên nhảy xuống hay lăn xuống, thì hệ thống trong đầu — cái thứ đã tải suốt ba tháng trời — đột nhiên vang lên một tiếng “Đinh”.
【BUG kích hoạt, dữ liệu tràn, chuyển chế độ hiển thị thành… loạn mã.】
Ta còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã hiện ra một hàng chữ chỉ mình ta có thể nhìn thấy.
【Chỉ số đói bụng: 99%】
【Trạng thái: Cực kỳ nguy hiểm, sắp bạo tẩu】
Ta: “?”
Ta chỉ là đói bụng thôi, đâu có định biến thân.
Ta thở dài, nhận mệnh ôm lấy cây chổi, cẩn thận men theo vách đá leo xuống.
Dưới đáy cấm địa so với tưởng tượng của ta… thì sạch sẽ hơn nhiều.
Ngoài việc trong không khí lờ mờ có mùi máu tanh, mặt đất đến một chiếc lá rụng cũng không có.
Ta tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, lôi từ trong ngực ra nửa cái màn thầu đã bị đè bẹp.
Đây là lương thực cuối cùng của ta.
Vừa cắn được một miếng, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Một cái bóng đen khổng lồ từ nơi sâu trong lòng đất trồi lên, mang theo uy áp có thể hủy thiên diệt địa.
Ta ngẩng đầu nhìn rõ hình dạng của nó.
Đó là một con cự xà toàn thân đen nhánh, mọc chín cái đầu.
Mỗi cái đầu còn to hơn cả thùng nước của ta, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào ta.
Cái màn thầu trong miệng ta “bộp” một tiếng rơi xuống đất.
Xong đời rồi, chưa kịp xuất sư đã bỏ mạng.
Một cái đầu trong số đó từ từ tiến lại gần, chiếc lưỡi rắn lạnh lẽo suýt chút nữa liếm trúng mặt ta.
Ta sợ đến nhắm chặt mắt.
Một giây, hai giây, ba giây.
Cảm giác đau đớn như dự đoán lại không tới.
Ta len lén hé mắt ra một khe.
Chỉ thấy chín con mắt của cự xà đang nhìn chằm chằm đỉnh đầu ta.
Trong ánh mắt nó, tràn đầy… sợ hãi?
Ta thuận theo ánh mắt nó, nhìn lên đầu mình.
Trên đó không có gì cả.
Nhưng trong tầm nhìn của nó, trên đầu ta đang lơ lửng một chuỗi ký tự loạn mã vặn vẹo, phát ra ánh sáng đỏ đầy bất tường, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Chín cái đầu của cự xà đồng loạt run lên.
Ngay giây tiếp theo, thân thể khổng lồ của nó co rút lại, biến thành một con tiểu xà đen nhỏ bằng lòng bàn tay.
Nó “vèo” một cái phóng đến trước mặt ta, dùng đuôi cuốn lấy cây chổi ta đánh rơi, bắt đầu… quét dọn.
Quét vô cùng chăm chỉ, bụi bay mù mịt.
Ta: “…”
Thế gian này đúng là điên rồi, ngay cả rắn cũng bắt đầu cạnh tranh tiêu cực rồi.
Một lúc sau, gương mặt đầy mỡ của tên quản sự hiện ra phía trên khe nứt.
Hắn đại khái là canh đúng lúc ta bị hung thú xé xác, cố tình xuống xem trò vui.
“Kiều Kiều! Tiện nhân nhà ngươi chết ở đâu rồi hả? Còn không mau cút ra đây cho lão tử!”
Hắn mắng chửi rồi men theo lối xuống, trượt chân một cái, lăn từ lưng chừng núi xuống.
Vừa khéo rơi ngay bên chân ta.
Hắn ngẩng đầu, thấy được ta, rồi thấy cả con tiểu xà đang ra sức quét đất cạnh bên.
Hắn ngẩn ra một chút, sau đó cười ha hả:
“Ta tưởng là hung thú gì ghê gớm, hóa ra chỉ là một con lươn nhỏ! Kiều Kiều, vận khí của ngươi cũng thật tốt đấy!”
Vừa nói, hắn vừa đưa chân định giẫm lên con tiểu xà kia.
“Một con lươn nhỏ mà cũng dám làm càn trước mặt lão tử!”
Tim ta siết chặt, định mở miệng ngăn cản thì đã không kịp nữa.
Tiểu xà đen dừng động tác quét dọn, từ từ ngẩng đầu.
Thân thể nó lập tức phóng to, biến lại thành cự xà chín đầu che trời che đất.
Một cái đầu trong đó mở to miệng máu, chỉ một ánh mắt — chỉ một ánh mắt thôi.
Nụ cười trên mặt quản sự đông cứng lại.
Hắn “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, đáy quần nhanh chóng ướt một mảng lớn.
Một mùi khai thối tràn ngập không gian.
“A——”
Một tiếng thét thảm thiết xé trời rúng động quỷ thần, phá tan sự yên tĩnh của cấm địa.
Quản sự lăn lê bò toài bỏ chạy lên trên, tè ra quần tè ra váy, thảm hại không tả nổi.
Cự xà chín đầu lại hóa thành tiểu xà, ngoan ngoãn cọ cọ mắt cá chân ta, rồi tiếp tục cần mẫn quét dọn.
Ta nhặt nửa cái màn thầu dưới đất lên, phủi sạch bụi, lặng lẽ nhét vào miệng.
Thế giới này, hình như có hơi… sai sai.

