5.

Từ sau sự kiện “Vấn Tâm Cục”, địa vị của ta tại Thanh Vân Tông liền tăng vọt tới độ chưa từng có.

Ta nói muốn phơi nắng — tông chủ lập tức cho người xẻ một nửa ngọn linh sơn trong đêm, đảm bảo từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn, ta đều được hưởng dương quang đầy đủ.

Ta nói muốn ăn cá nướng — Lăng Huyền không nói hai lời, nhảy thẳng vào hàn đàm sau núi, tay không bắt cho ta một trăm tám mươi con linh ngư béo múp nhất.

Ngay cả Liễu Phi Tụ, mỗi ngày cũng chạy đến trước cửa viện ta, dâng trà rót nước, bóp vai đấm lưng, còn hiếu thuận hơn cả cháu gái ruột.

Ta sống cuộc đời cá mặn chính hiệu — áo có người mặc, cơm có người dâng.

Thế nhưng, nội tâm ta… lại chẳng hề an ổn.

Bởi vì, ta phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Cái hệ thống rách nát kia của ta, hình như thực sự đem “chỉ số đói” hiển thị thành “sát ý”.

Mỗi lần bụng ta đói “ùng ục”, bảng hệ thống liền hiển thị: sát ý tăng vọt.

Sau đó, toàn bộ Thanh Vân Tông liền gà bay chó sủa.

Tông chủ cứ tưởng ta lại sắp “hủy diệt thế giới”, liền dẫn theo một đám trưởng lão, vừa khóc vừa gào mà bưng đồ ăn tới tận miệng.

Linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, cứ như không đáng một xu, nhét đầy miệng ta.

Mới đầu ta còn thấy… sướng!

Nhưng tới lần thứ N, ta bắt đầu… no tới trào nước mắt.

Hôm ấy, ta vừa tỉnh dậy, liền cảm thấy đói đến mức bụng dán lưng.

Trên bảng hệ thống, chỉ số “sát ý” lập tức vọt lên 99%.

Còn chưa kịp xuống giường tìm gì ăn, cửa phòng đã “rầm” một tiếng bị đạp tung.

Tông chủ dẫn theo một đám người, hốt hoảng xông vào.

“Tiền bối! Không xong rồi! Ma đạo đại quân đã áp sát, binh lâm thành hạ!”

Tông chủ vẻ mặt hoảng loạn, lớn tiếng kêu lên.

Ta khựng lại.

Ma đạo công sơn?

Kích thích vậy luôn?

“Ma tôn đích danh chỉ điểm, muốn chúng ta… giao người ra.”

Tông chủ khi nói câu ấy, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng ta.

Ta hiểu rồi.

Muốn lấy ta ra làm bia đỡ đạn đây mà.

“Tiền bối cũng biết, Thanh Vân Tông ta thế yếu, thật sự không phải đối thủ của ma đạo.

Vì sinh mệnh của hàng ngàn đệ tử trong môn, chỉ đành… ủy khuất tiền bối.”

Một vị trưởng lão đứng ra, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt.

“Đúng vậy tiền bối! Người thần thông cái thế, Ma Tôn nho nhỏ chắc chắn chẳng đáng nhắc đến.

Coi như ra ngoài hoạt động gân cốt thôi!”

“Chỉ cần người đẩy lùi được ma quân, chính là ân nhân tái tạo của Thanh Vân Tông!”

Bọn họ kẻ trước người sau, lời lẽ tha thiết động lòng.

Nhưng ta nghe thì hiểu quá rõ ràng rồi:

Muốn đẩy ta ra chịu chết.

Tuy trong mắt họ ta là nhân vật lợi hại cỡ nào, nhưng khi tới lúc sinh tử, người bị hy sinh đầu tiên, vẫn là ta — một kẻ “ngoại nhân”.

Một luồng hàn khí, từ lòng bàn chân xộc lên tận óc.

Ta nhìn những gương mặt giả dối kia, chợt cảm thấy ghê tởm.

Không nói một lời, ta xoay người rời đi.

Bọn họ cứ tưởng ta đã đồng ý, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ nhẹ nhõm, vui mừng.

Tông chủ thậm chí còn vừa đi vừa giả vờ xúc động, đích thân đắp lên vai ta một tấm áo choàng gọi là “phòng ngự chí bảo”.

“Tiền bối, chuyến này hung hiểm, người nhất định phải… bảo trọng.”

Ta chẳng thèm để ý, bước thẳng ra ngoài sơn môn.

Ngoài sơn môn, đen ngòm một mảnh, toàn là người ma đạo.

Gió âm rít gào, ma khí ngút trời.

Cầm đầu, là một nam tử vận hắc giáp, cưỡi xương long — chính là Ma Tôn, Yến Cửu Uyên.

Một cái tên khiến cả tu chân giới nghe danh đã run.

Hắn trông thấy ta bước ra một mình, ngẩn ra một thoáng, sau đó phá lên cười như điên:

“Hahahaha! Đám rùa rút đầu Thanh Vân Tông kia thật sự đem tiểu cô nương ngươi ra tế thần?”

“Tiểu nha đầu, nhìn ngươi da dẻ mịn màng, bản tôn cũng không nỡ giết.

Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo bản tôn, bảo đảm cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, hưởng hết vinh hoa!”

Khẩu khí của hắn, cứ như đang đùa giỡn mèo con chó con.

Sau lưng ta, đám người Thanh Vân Tông căng thẳng dõi theo, hy vọng ta giống như lần trước — vận khí vương giả tung ra một phát, dọa cho Ma Tôn quỳ rạp.

Nhưng hiện giờ, lòng ta lạnh tanh.

Ta đang đói, mà chẳng ai chịu mang đồ ăn tới.

Ta chỉ muốn tìm một chỗ, lặng lẽ nằm phơi nắng thôi.

Ta rút ra từ ngực áo một thanh củi lò — tiện tay lấy từ nhà bếp, định lúc đói quá thì… gặm chơi.

Ta giơ thanh củi lên, yếu ớt vung về phía Yến Cửu Uyên:

“Ngươi, qua đây a.”

Ta chỉ định dọa hắn một chút, bảo hắn cút sớm cho khuất mắt.

Nhưng trong mắt Yến Cửu Uyên, thanh củi trong tay ta — dưới hiệu ứng BUG hệ thống — đã hóa thành tuyệt thế thần binh diệt thế.

Thân gậy phát ra hắc quang lấp lóe, khắc đầy phù văn cổ xưa thần bí, mỗi một ký tự đều ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa.

Nụ cười trên mặt Yến Cửu Uyên cứng đờ ngay tức khắc.

Con ngươi hắn co rút dữ dội.

6.

Trong đầu Yến Cửu Uyên, chợt lóe lên một đoạn tổ huấn đã bị bụi phủ từ rất lâu.

Tương truyền, từ thời thượng cổ, từng tồn tại một nữ thần thần bí.

Nàng cầm trong tay một cây gậy gỗ trông hết sức bình thường, nhưng chỉ cần vung lên một cái, có thể đập nát cả một vì tinh tú.

Chỉ cần nàng không vui, cả thế giới sẽ run rẩy ba phen.

Cuối đoạn tổ huấn, có một hàng ghi chú đỏ như máu:

【Thấy nữ nhân này, lập tức quỳ.】

Yến Cửu Uyên nhìn ta, lại nhìn cây củi lò trong tay ta.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác đôi chân mình hơi nhũn.

Ngay cả cốt long dưới thân hắn cũng phát ra tiếng “u u” rên rỉ, nằm bẹp dưới đất, run rẩy không thôi.

“Tôn thượng… cây gậy kia…”

Tên hộ pháp đứng bên cạnh cũng phát hiện ra điều không ổn, giọng nói run run.

“Câm miệng!”

Yến Cửu Uyên quát khẽ một tiếng, phi thân nhảy xuống khỏi lưng rồng.

Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của toàn trường, hắn chỉnh lại áo giáp, hướng về phía ta, cung kính quỳ một gối xuống đất:

“Vãn bối Yến Cửu Uyên, có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, kính xin tiền bối thứ tội!”

Thanh âm của hắn vang dội, nhưng lại lộ rõ vẻ… nịnh nọt.

Toàn trường lại lần nữa lặng như tờ.

Phía Thanh Vân Tông, tông chủ cùng chư vị trưởng lão há hốc miệng, có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Bọn họ đã từng nghĩ đến hàng vạn khả năng:

— Có thể ta và Ma Tôn đại chiến ba trăm hiệp.

— Có thể ta bị Ma Tôn một chưởng đánh bay.

Nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ… lại là tình huống này.

Ma Tôn — kẻ sát nhân không chớp mắt ấy — lại… quỳ gối?!

Yến Cửu Uyên quỳ xong, còn cảm thấy chưa đủ.