Ta gả cho đương triều Thủ phụ được ba năm, sinh hạ một nam một nữ, tháng ngày trôi qua suôn sẻ, ấm êm.
Cho đến đêm nọ, ta mơ một giấc mộng.
Trong mộng, nhi nữ của ta đều vong mạng, bản thân ta cũng bị ban chết bằng một chén rượu độc.
Mà kẻ hạ lệnh, lại chính là người chung chăn gối.
“Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, lên đường thôi.”
Trong mộng, nụ cười của hắn lạnh lẽo thấu xương.
Lúc tỉnh mộng, ta chỉ coi đó là chuyện hoang đường, nhưng càng nghĩ càng thấy có điểm khả nghi.
Mang tâm tư dò xét, ta lén bám theo hắn, lại phát hiện hắn trốn trong mật thất, đối diện với bức họa của một nữ tử mà thâm tình thủ thỉ: “Đợi ta bước lên được vị trí cao nhất kia, sẽ đón nàng vào kinh thành.”
Ngay đêm đó, ta cuốn sạch mọi vàng bạc châu báu trong phủ Thủ phụ, dắt theo các hài tử trốn khỏi thành ngay trong đêm.
Muốn tính kế ta ư?
Ta sẽ cho hắn khuynh gia bại sản trước.
01
Ta gả cho Cố Hành Chi đã được ba năm.
Hắn là đương triều Thủ phụ, vị cao quyền trọng, dung mạo thanh tuấn vô song.
Ai nấy đều xuýt xoa, nói Thẩm Uyển Thanh ta kiếp trước tu được phúc phần lớn lao.
Chính ta cũng từng nghĩ như vậy.
Chúng ta có một trai một gái, nhi tử Minh Hiên thông minh tuấn tú, nữ nhi Minh Nguyệt nũng nịu kiều ngây.
Cố Hành Chi đối đãi với ta, ba năm qua vẫn trước sau như một, dịu dàng ân cần.
Hắn sẽ vì ta mà kẻ chân mày, nhớ rõ mọi sở thích của ta, vào những ngày đông giá rét sẽ ủ đôi tay ta vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Trong mắt người ngoài, chúng ta là một đôi bích nhân trời sinh.
Giữa hậu viện của phủ Thủ phụ, ta tưởng chừng mình đã nắm giữ cả thế gian.
Cho đến đêm nọ, ta mơ một giấc mộng.
Trong mộng là ngọn lửa ngập trời, nhuộm đỏ cả màn đêm.
Ta thấy Minh Hiên và Minh Nguyệt cả người đầy máu ngã gục trên đất, đôi mắt mở to, đã chẳng còn hơi thở.
Trái tim ta như bị ai đó xé toạc.
Ta điên cuồng lao tới, nhưng lại bị hai tên nội thị giữ chặt lấy.
Giữa cung điện lạnh lẽo, Cố Hành Chi khoác trên mình bộ long bào màu huyền sắc, đầu đội mũ bình thiên.
Hắn đã bước lên được ngôi vị chí tôn vô thượng kia.
Hắn chậm rãi bước đến trước mặt ta, khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lùng mà ta chưa từng thấy.
Trong tay hắn bưng một chén rượu.
Chất lỏng sóng sánh trong chén lưu ly, tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị.
“Uyển Thanh, uống nó đi.”
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại tựa hầm băng.
Ta trừng mắt nhìn hắn muốn nứt khóe mi, gào thét hỏi tại sao.
Hắn cười.
Nụ cười ấy lạnh lẽo thấu xương, tựa như đang nhìn một vật chết.
“Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, đến lúc lên đường rồi.”
“Phụ thân nàng, Thẩm Thái sư, năm xưa ủng lập không phải là ta.”
“Ta cần binh quyền của ông ấy, cần danh vọng của Thẩm gia, cho nên, ta cần nàng.”
“Hiện tại, Thẩm gia đã đổ, binh quyền nằm trong tay ta, nàng và các hài tử của nàng, dĩ nhiên không còn giá trị tồn tại nữa.”
Hắn bóp chặt cằm ta, cưỡng ép đổ chén rượu độc vào miệng ta.
Thứ chất lỏng cay xè thiêu đốt yết hầu, ý thức của ta nhanh chóng tiêu tán.
Hình ảnh cuối cùng đọng lại, là bóng lưng hắn quay đi, tiến về phía một nữ nhân khác…
Ta giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục.
Bên ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc, không gian tĩnh mịch.
Cố Hành Chi vẫn đang say giấc bên cạnh ta, hơi thở đều đặn.
Ta run rẩy đưa tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn.
Ấm áp, chân thực.
Hắn dường như bị ta làm kinh động, vươn cánh tay dài ôm ta vào lòng.
“Sao thế?
Ác mộng à?”
Giọng hắn mang theo vẻ khàn khàn ngái ngủ, động tác vẫn dịu dàng như trước.
Ta rúc đầu vào lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp đập trái tim hắn.
Từng nhịp, từng nhịp, trầm ổn mạnh mẽ.
Là mộng.
Chắc chắn chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Ngày hôm sau, ta coi chuyện này như một trò cười kể lại cho hắn nghe.
Hắn gõ nhẹ lên mũi ta, cưng chiều nói: “Đồ ngốc, ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy, chắc là dạo này nàng mệt mỏi quá rồi.”
Ta mỉm cười gật đầu.
Thế nhưng cái lạnh lẽo tận đáy lòng, làm cách nào cũng không sao xua đi được.
Những ngày sau đó, giấc mộng ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí ta.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn trong mộng, từng lời hắn nói, đều rõ ràng đến đáng sợ.
Thậm chí đến cả hoa văn dây leo trên chén lưu ly đựng rượu độc, ta cũng nhớ kỹ mồn một.
Ta bắt đầu bất an.
Ta bắt đầu lén quan sát Cố Hành Chi.
Hắn vẫn là một người phu quân hoàn mỹ, sẽ mang về cho ta những món điểm tâm mới ra lò, sẽ chơi đùa cùng các hài tử.
Nhưng dần dần ta nhận ra, nơi đáy mắt dịu dàng của hắn, giấu một sự xa cách.
Đó là một vẻ soi xét lạnh lùng đến tột độ.
Hắn nhìn ta, giống như đang nhìn một món đồ, một… công cụ để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhận thức này khiến ta như rớt vào hầm băng.
Không.
Không thể nào.
Nhất định là ta đã suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng lỡ như…
Lỡ như đó không phải là mộng, mà là điềm báo thì sao?
Ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Ta bắt buộc phải biết được chân tướng.
02
Để kiểm chứng suy đoán của mình, ta quyết định thử thăm dò hắn.
Hôm đó, ta cáo ốm nằm liệt giường, nói thân thể khó chịu, muốn hắn ở lại trong phủ bồi ta.
Trước đây, hễ ta có chút gì không khỏe, hắn đều gác lại mọi công vụ, nửa bước không rời.
Nhưng lần này, hắn chỉ sờ trán ta, ôn tồn nói: “Uyển Thanh ngoan, ta còn chút chuyện quan trọng cần xử lý, đi rồi sẽ về ngay.”
Trong mắt hắn có sự quan tâm, nhưng tuyệt nhiên không có chút do dự.
Trái tim ta, chùng xuống.
Sau khi hắn đi, ta lập tức trở dậy.
Ta thay một bộ y phục của nô tỳ không bắt mắt nhất, âm thầm bám theo sau.
Ta nhìn thấy cỗ kiệu của hắn không ra khỏi phủ, mà vòng qua tiền viện, tiến thẳng về góc hẻo lánh nhất của hậu viện.
Nơi đó có một tiểu lâu bỏ hoang đã nhiều năm.
Ta chưa từng đặt chân tới.
Hạ nhân trong phủ cũng đồn rằng, nơi đó là cấm địa, Thủ phụ đại nhân không cho phép bất kỳ kẻ nào lại gần.
Tim ta đập thình thịch, một linh cảm chẳng lành bao trùm lấy ta.
Ta nín thở, cẩn thận tiến lại gần.
Xung quanh tiểu lâu vô cùng tĩnh lặng, ngay cả một thị vệ gác cửa cũng không có.
Cố Hành Chi đẩy cửa, bước vào trong.
Ta vòng qua mặt hông của tiểu lâu, phát hiện một cánh cửa sổ đang khép hờ.
Ta lén lút ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Bên trong bài trí vô cùng đơn giản, nhưng lại đốt loại hương an thần thượng hạng.
Cố Hành Chi không hề xử lý công vụ.
Hắn đang đứng trước một bức họa.
Đó là một bức mỹ nhân đồ.
Nữ tử trong tranh vận bạch y, mày ngài mắt phượng, khí chất ôn uyển, tựa như áng mây trôi nơi chân trời.
Ánh mắt của Cố Hành Chi, là sự say đắm và lưu luyến mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Hắn đưa tay ra, dường như muốn chạm vào dung nhan người trong tranh, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung, sợ kinh động đến nàng ta.
Ta dùng tay bịt chặt lấy miệng mình, để không phát ra tiếng động.
Ta nhận ra gương mặt đó.
Giang Ánh Tuyết.
Đệ nhất tài nữ kinh thành, cũng là thanh mai trúc mã của Cố Hành Chi.
Ai ai cũng biết, bọn họ từng là một đôi bích nhân.
Nhưng sau này Giang gia phạm tội, cả nhà bị lưu đày, Giang Ánh Tuyết cũng phải đi tới chốn khổ hàn.

