Ta đứng thẳng người, nhàn nhạt hỏi ngược lại.

“Vở kịch lớn mưu nghịch do tự tay chàng đạo diễn, ta phận làm thê tử của chàng, làm sao có thể không đích thân tới xem cái kết chứ?”

“Là ngươi!

Mọi thứ, thảy đều là do ngươi làm!”

Hắn rốt cuộc cũng vỡ lẽ.

Tất thảy mọi việc, kể từ khoảnh khắc khố phòng của hắn trống rỗng, hắn đã rơi vào cạm bẫy của ta.

“Không sai, là ta.”

Ta không e dè mà thừa nhận.

Ánh mắt ta quét qua khuôn mặt đã méo mó vì phẫn nộ của hắn.

“Tiền của chàng, là ta lấy.”

“Người của chàng, là ta lôi kéo phản bội.”

“Bạch nguyệt quang mà chàng tự hào nhất, cùng đứa con trong bụng ả, cũng là do ta tự tay bố cục, để chàng tự mình giết chết.”

“Cái bẫy chàng giăng ra cho phụ thân ta, cũng chính là ta, tương kế tựu kế, khiến chàng tiền mất tật mang, mất cả chì lẫn chài.”

Mỗi một câu ta thốt ra, sắc mặt Cố Hành Chi lại nhợt đi một phần.

Đến cuối cùng, mặt hắn đã không còn giọt máu, thân hình lảo đảo sắp đổ.

“Tại sao?”

Hắn gào lên hỏi ta, giọng nói tràn ngập sự không cam tâm.

“Ta tự nhận đối xử với nàng không tệ!

Tại sao nàng phải làm vậy với ta!”

“Không tệ ư?”

Ta như vừa nghe thấy câu chuyện hài hước nhất thiên hạ.

“Cố Hành Chi, chàng đối xử với ta, chưa từng là không tệ, mà là lợi dụng!”

“Chàng biến ta thành hòn đá kê chân để chàng leo lên cao, biến Thẩm gia ta thành vốn liếng để chàng mưu triều soán vị!”

“Dùng xong rồi, liền muốn đá phăng đi, nhổ cỏ tận gốc?”

“Chàng hỏi ta tại sao ư?”

Ta bước tới, ghé sát vào tai hắn, dùng giọng nói chỉ có hai người chúng ta mới nghe rõ, rành rọt từng chữ: “Bởi vì, ta muốn cho chàng nếm thử.”

“Nếm thử cái tư vị bị người ta vờn trong lòng bàn tay, mất đi tất thảy mọi thứ.”

“Ta muốn chàng, sống không bằng chết.”

Hắn hoàn toàn sụp đổ rồi.

Hắn như một con dã thú phát điên, chồm lên vồ lấy ta.

“Độc phụ!

Ta giết ngươi!”

Vệ Diễn và Trần Uy đồng loạt xuất thủ, kẻ tả người hữu, đè chặt hắn xuống nền đất.

Hắn hệt như một con giòi, giãy giụa uốn éo trên gạch lát kim điện lạnh ngắt.

Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ thất thanh.

Đúng lúc đó.

Một nữ nhân điên điên dại dại, bị thị vệ lôi từ ngoài điện vào.

Là Giang Ánh Tuyết.

Ả đầu tóc rối bù, y phục xộc xệch, trên mặt nhem nhuốc nước mắt và bùn đất.

Ả nhìn thấy Cố Hành Chi bị đè nghiến dưới đất, thoạt tiên sững sờ, ngay sau đó phát ra một tràng cười cuồng dại chói tai.

“Ha ha ha ha…

Quả báo!

Cố Hành Chi!

Ngươi cũng có ngày hôm nay!”

“Ngươi giết con ta!

Ngươi chết không tử tế!

Ngươi đáng đời!”

Ả vừa cười, vừa khóc, vừa la hét làm loạn.

Cố Hành Chi nhìn bộ dạng điên dại của ả, tia sáng cuối cùng trong mắt, cũng triệt để vụt tắt.

Hắn xong rồi.

Mọi thứ của hắn, đều xong rồi.

Hoàng thượng từ long ỷ đứng dậy, trên cao nhìn xuống màn hài kịch này.

Giọng nói của ngài, lạnh lẽo mà uy nghiêm.

“Nghịch thần Cố Hành Chi, câu kết Thái tử, mưu quyền soán vị, tội không thể tha!”

“Truyền thánh chỉ của trẫm!”

“Thái tử, phế làm thứ nhân, giam lỏng suốt đời!”

“Cố Hành Chi cùng dư đảng, ba ngày sau, chém đầu tại Ngọ Môn!”

“Cố thị nhất tộc, tịch thu gia sản, chu di cửu tộc!”

“Giang thị Ánh Tuyết, điên dại vô học, ngôn ngữ xú uế, đày vào lãnh cung, tự sinh tự diệt!”

Từng đạo thánh chỉ, giống như từng đạo bùa đòi mạng.

Vẽ nên một dấu chấm hết đẫm máu cho vở đại hí báo thù kéo dài suốt mấy tháng trời.

Ta nhìn Cố Hành Chi đang phủ phục trên đất, tựa như một bãi bùn nhão.

Trong lòng không có mảy may hả hê.

Chỉ là một sự bình lặng như nước hồ thu.

Tất cả, kết thúc rồi.

21

Ba ngày sau, Ngọ Môn.

Sắc trời u ám, như sắp đổ mưa.

Ta đứng trên đài cao tường thành, cách một quãng rất xa, nhìn xuống pháp trường nhung nhúc người bên dưới.

Vệ Diễn bung một chiếc ô, lặng lẽ đứng sau lưng ta.

“Phu nhân, gió lớn, về thôi.”

Ta lắc đầu.

Ta muốn đích thân nhìn.

Nhìn gã nam nhân đã hủy hoại cả một đời ta, đi tới kết cục mà hắn đáng phải nhận như thế nào.

Nhìn cơn ác mộng kia, đã bị ta tự tay, triệt để chấm dứt ra sao.

Giờ lành đã điểm.

Cố Hành Chi bị trói gô trói giật cánh khuỷu áp giải lên đoạn đầu đài.

Hắn mặc một bộ áo tù, tóc tai xõa xượi, dáng vẻ tiều tụy.

Chẳng còn thấy lấy nửa phần phong thái của Thủ phụ đại nhân năm xưa.

Hắn tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn của ta, đột ngột ngẩng đầu lên.

Cách một khoảng không xa xăm, ánh mắt chúng ta, chạm nhau giữa không trung.

Trong mắt hắn, không có sự van xin, không có sự hối hận.

Chỉ có sự oán hận vô bờ.

Hắn há miệng, lặng câm nói với ta vài chữ.

Ta đọc hiểu được.

Hắn nói: “Ta làm ma, cũng sẽ không tha cho ngươi.”

Ta mỉm cười.

Nụ cười tựa mây nhẹ gió thoảng.

Cố Hành Chi, ngươi làm người còn chẳng đấu lại ta.

Còn muốn làm ma sao?

Lệnh bài của quan giám trảm, nặng nề ném xuống.

Tay nâng, đao hạ.

Một cái đầu người, lăn lông lốc trên mặt đất.

Máu, nhuộm đỏ cả một đài cao.

Đôi mắt chết không khép lại đó, vẫn trừng trừng hướng về phía ta.

Ta chậm rãi xoay người.

“Đi thôi.”

Mọi thứ, đều kết thúc rồi.

Gã nam nhân quấn lấy ta nửa đời người, rốt cuộc cũng hóa thành cát bụi.

Cơn ác mộng suýt chút nữa thành sự thật kia, cũng rốt cuộc tan thành mây khói.

Về cung, Hoàng thượng triệu kiến ta.

Ngài nói với phụ thân ta, nữ nhi Thẩm gia, xứng đáng là rường cột quốc gia.

Ngài muốn phong ta làm Hộ quốc công chúa, hưởng vạn thế tôn vinh.

Ta quỳ xuống, từ chối hảo ý của Hoàng thượng.

“Bệ hạ, thứ thần nữ cầu xin, không phải là quyền thế vinh hoa.”

“Thần nữ to gan, chỉ cầu bệ hạ khai ân, cho phép thần nữ đưa nhi nữ của mình, trở về Giang Nam, an ổn sống phần đời còn lại.”

Ta mệt mỏi rồi.

Thực sự mệt mỏi rồi.

Những sóng gió chốn kinh thành này, những dối trá lừa lọc chốn triều đường này, ta không muốn dính dáng thêm nửa phần nào nữa.

Hoàng thượng im lặng hồi lâu, cuối cùng, thở dài một tiếng, chấp thuận.

Ngài còn đem toàn bộ gia sản tịch thu từ Cố Hành Chi, ban hết thảy cho ta.

Ngài nói, đó là thứ ta đáng được nhận.

Một tháng sau.

Giang Nam, Đảo Vong Ưu.

Xuân ấm hoa nở, gió biển hiền hòa.

Ta dẫn Minh Hiên và Minh Nguyệt, trở về nơi thực sự thuộc về chúng ta.

Phụ thân cũng từ quan Thái sư, đi theo chúng ta, tới đây an dưỡng tuổi già.

Ninh Vương bước lên ngôi vị Thái tử, dưới sự cai trị của ngài, triều Đại Chu một mảnh hân hoan phồn thịnh.

Nghe nói, Giang Ánh Tuyết trong lãnh cung, vào một đêm tuyết rơi, đã dùng một dải lụa trắng, kết thúc sinh mệnh bi thảm của chính mình.

Nhưng tất thảy những điều này, đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.

Cuộc sống hằng ngày của ta, chính là cùng các hài tử nhặt vỏ sò trên bãi biển, dạy chúng đọc sách viết chữ.

Hay là cùng phụ thân đối ẩm chơi cờ trong đình nghỉ mát, ngắm hoa nở hoa tàn trước sân.

Vệ Diễn, cũng ở lại.

Hắn không còn nhắc tới lời dặn dò của mẫu thân ta nữa, cũng không gọi ta là “phu nhân” nữa.

Hắn chỉ giống như một người thủ hộ trung thành nhất, lặng lẽ ở bên chúng ta.

Hắn sẽ dạy Minh Hiên luyện kiếm, sẽ làm diều cho Minh Nguyệt.

Sẽ khoác thêm áo choàng cho ta vào những lúc ta thẫn thờ ngắm biển.

Giữa chúng ta, chưa từng bàn về tương lai.

Nhưng chúng ta đều hiểu rõ, trong những năm tháng tương lai, sẽ luôn có bóng dáng của nhau.

Buổi chiều ngày hôm đó, nắng đẹp chan hòa.

Minh Hiên và Minh Nguyệt đuổi bắt nô đùa trên thảm cỏ, tiếng cười vang đi rất xa.

Ta ngả người trên ghế tựa, ngắm nhìn chúng, khóe miệng bất giác cong lên.

Ta lại nhớ tới giấc mộng ấy.

Ngọn lửa ngập trời, và thi thể lạnh ngắt của nhi nữ trong mộng.

Còn bây giờ, ánh nắng ấm áp, tháng năm bình yên.

Cuối cùng ta cũng hiểu ra.

Vận mệnh trao cho ta một khởi đầu tồi tệ nhất.

Nhưng ta, đã tự tay mở ra cho mình, một cái kết cục viên mãn nhất.

Tân sinh của ta, chỉ mới vừa bắt đầu.

HẾT TRUYỆN.