CHƯƠNG 1 : https://rvphimhay.com/mot-nua-an-tinh/chuong-1/
Kể từ lần chia tay không vui ở quán cà phê, chị ta không còn liên lạc với tôi nữa.
Anh tôi chuyển vào ký túc xá của công ty ở, cũng hầu như không về nhà.
Thỉnh thoảng tôi hỏi, anh chỉ xua tay, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
“Đừng nhắc đến cô ấy nữa.”
Tôi đoán, kể từ khi việc làm ăn của anh thất bại, cái gia đình ấy… có lẽ cũng tan rồi.
Hai tháng sau nữa, “Nhiễm Thăng Vật Liệu Xây Dựng” nhận được khoản lợi nhuận lớn đầu tiên.
Khi anh tôi cầm bản báo cáo tài chính đưa cho tôi xem, tay anh run lên.
“Tiểu Muội, chúng ta… chúng ta làm được rồi.”
Tôi nhìn những con số trên báo cáo, cũng thật lòng mừng cho anh.
“Anh, đây là công lao của anh.”
“Không, nếu không có em thì anh đã…” Anh lắc đầu, không nói tiếp.
Anh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đẩy về phía tôi.
“Trong này có năm mươi vạn, em cầm trước đi.”
“Em không nhận.” Tôi đẩy tấm thẻ trở lại, “Công ty mới khởi đầu, chỗ nào cũng cần tiền. Lương của em cứ để phòng tài chính chuyển đúng hạn là được rồi.”
“Không giống nhau.” Anh tôi rất kiên quyết, “Tiểu Muội, anh không thể cứ mãi chiếm lợi của em. Số tiền này em nhất định phải nhận, nếu không trong lòng anh không yên.”
Hai anh em đẩy qua đẩy lại một hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn không cãi lại được anh, đành nhận tấm thẻ.
Tối hôm đó, hai anh em chúng tôi ra quán nướng ven đường, ăn một bữa thịt nướng đã lâu lắm rồi mới có.
Anh tôi uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều chuyện.
Nói về những gian khổ khi khởi nghiệp, nói về sự áy náy với tôi, cũng nói về kỳ vọng của anh đối với tương lai.
Cuối cùng, mắt anh đỏ hoe, nâng ly rượu lên.
“Tiểu Muội, anh kính em một ly. Cảm ơn em, lúc anh khó khăn nhất đã không bỏ rơi anh. Anh hứa với em, sau này tuyệt đối sẽ không để em phải chịu thêm bất kỳ tủi thân nào nữa.”
Tôi cười, cụng ly với anh rồi uống cạn.
Tôi biết, người anh trai đội trời đạp đất của tôi… thật sự đã trở lại.
Cuộc sống dường như đang tiến về phía ngày càng tốt đẹp hơn.
Cho đến hôm ấy, một người mà tôi không ngờ tới xuất hiện dưới tòa nhà công ty của tôi.
Là chị dâu.
Chị ta chặn xe tôi lại, dùng sức đập vào cửa kính xe.
Mấy tháng không gặp, chị ta gầy đến mức gần như biến dạng, ánh mắt tràn đầy điên cuồng và oán độc.
“Chu Tiểu Nhiễm! Xuống xe cho tôi!”
Tôi hạ cửa kính xuống, lạnh lùng nhìn chị ta.
“Có chuyện gì?”
“Cô có ý đồ gì!” Chị ta chỉ thẳng vào mũi tôi, chửi ầm lên, “Cô giấu anh trai cô ở đâu rồi? Bảo anh ta có nhà mà không về! Có phải cô muốn phá tan cái gia đình này không!”
Tôi nhìn dáng vẻ điên loạn của chị ta, chỉ thấy buồn cười.
“Chị dâu, người đẩy anh tôi đến đường cùng chẳng phải là chị sao? Bây giờ chị có tư cách gì đến chất vấn tôi?”
“Tôi…” Chị ta bị tôi chặn lại bằng một câu, mặt đỏ bừng.
Có lẽ chị ta không ngờ tôi sẽ nói thẳng như vậy.
Chị ta bình tĩnh lại vài giây, rồi đổi sang vẻ mặt như sắp khóc.
“Tiểu Muội, chị biết sai rồi. Em cho bọn chị gặp nhau một lần, để chị nói chuyện tử tế với anh em được không? Tư Nguyên không thể không có cha được!”
Chị ta bắt đầu lôi đứa trẻ ra làm lý do.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.
Nhưng bây giờ, tôi sẽ không nữa.
“Anh ấy có muốn gặp chị hay không là chuyện của anh ấy. Chị tìm em cũng vô ích.”
Nói xong, tôi chuẩn bị kéo cửa kính lên.
Nhưng chị ta đột nhiên bám chặt vào cửa kính, đập một tờ giấy chẩn đoán của bệnh viện lên mặt kính.
“Chu Tiểu Nhiễm, cô nhìn xem đây là cái gì!”
Giọng chị ta sắc nhọn, mang theo sự điên loạn.
“Con trai tôi bị bệnh rồi, rất nghiêm trọng! Bác sĩ nói cần rất nhiều tiền! Cô phải bảo anh trai cô quay về! Bảo anh ta lấy tiền chữa bệnh cho con tôi!”
Qua lớp kính xe, tôi nhìn thấy mấy chữ trên tờ giấy chẩn đoán.
Bệnh bạch cầu cấp tính.
Trái tim tôi chợt trĩu xuống.

