Tôi xem bói dưới chân cầu vượt, lại tính ra trên đầu tổng tài hơi bị “xanh”
Sau khi xuống núi được ba tháng, cuối cùng tôi cũng giành được một vị trí phong thủy tốt dưới cầu vượt tại khu sầm uất nhất thành phố A, dựng lên sạp nhỏ của mình.
Một mảnh vải rách, bên trên nét chữ rồng bay phượng múa viết bốn chữ to — “Thiên Cơ Khả Trắc.”
Bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ: “Xem nhân duyên, đo sự nghiệp, phê bát tự, giải mê lộ. Không chuẩn không lấy tiền.”
Tôi tên là Linh Nhất, truyền nhân đời thứ chín mươi chín, cũng là người kế thừa duy nhất của môn phái tu tiên cổ xưa “Thiên Cơ Môn”.
Trước lúc lâm chung, sư phụ đã đá tôi xuống núi, bảo tôi phải đến chốn hồng trần cuồn cuộn này để ngộ ra tầng tâm pháp cuối cùng — “Nhân Gian Đạo.”
Nói trắng ra, chính là đi trải nghiệm cuộc sống.
Để duy trì cuộc sống, tôi đành quay lại nghề cũ.
Tiếc rằng thời buổi này, những người tin vào mấy chuyện này đa phần là ông bà lớn tuổi, một buổi chiều giỏi lắm kiếm được ba năm chục, vừa đủ ăn một bữa mỳ cay.
Đúng lúc tôi đang buồn chán đến mức gặm khoai lang nướng cho đỡ buồn miệng, thì một người đàn ông xuất hiện trước sạp của tôi.
Anh ta rất cao, mặc bộ vest thủ công màu đen được cắt may vừa vặn, dáng đứng thẳng như cây tùng.
Gương mặt như được băng tuyết chạm khắc, góc cạnh rõ ràng, tuấn tú đến mức không vướng chút khói lửa trần gian nào.
Chỉ là đôi mắt sâu thẳm kia, lạnh lẽo hơn cả gió tuyết Siberia.
Phía sau anh ta, còn có bốn vệ sĩ mặc vest giống hệt, khí thế dữ dội, lập tức cô lập dòng người náo nhiệt xung quanh thành một thế giới khác.
Tôi chỉ vừa ngẩng đầu nhìn một cái, đã bị luồng “khí xanh” bốc lên từ đỉnh đầu anh ta dọa cho chết đứng.
Luồng khí xanh ấy nồng đậm đến mức sắp ngưng tụ thành thực thể, tầng tầng lớp lớp, đan xen chằng chịt, chẳng khác nào rừng mưa nhiệt đới Amazon.
Tôi nhất thời không nhịn được, khoai lang trong miệng còn chưa kịp nuốt, đã buột miệng thốt lên:
“Anh đẹp trai, xem một quẻ nhé?”
Người đàn ông chẳng buồn để ý tới tôi, mắt nhìn thẳng, tiếp tục bước đi.
Tôi sốt ruột, đây rõ ràng là một khách hàng lớn mà!
Trên người anh ta “tử khí” cuồn cuộn như mây che lọng, chính là tướng mạo đại quý hiếm thấy.
Chỉ tiếc là, tử khí ấy đang bị luồng khí xanh trên đầu và một tia khí đen mờ mịt đè ép đến nghẹt thở.
“Ê, anh đẹp trai, đừng đi mà!” Tôi kéo giọng gọi,
“Tôi thấy ấn đường anh u ám, đầu đội khí xanh, gần đây ắt gặp đại họa! Không chỉ phá tài, mà còn tổn thân nữa đó!”
Anh ta vẫn chẳng buồn dừng lại.
Tôi cắn răng, tung chiêu sát thủ:
“Anh đẹp trai, vợ anh không chỉ đội cho anh một cái nón xanh đâu nhé!”
Lời vừa dứt, tảng băng di động kia cuối cùng cũng dừng lại.
Anh ta chậm rãi quay đầu, đôi mắt có thể đông cứng người ta thành tượng ấy lần đầu tiên tập trung vào tôi —
kẻ mặc đạo bào bạc màu, miệng đầy dầu mỡ, giả thần giả quỷ.
“Cô nói gì?” Giọng anh ta như băng va chạm, không hề có chút độ ấm.
Bị anh ta nhìn chằm chằm khiến tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu, giơ một ngón tay ra lắc lắc:
“Tôi nói, vợ anh ngoại tình. Hơn nữa, không chỉ có một người đâu.”
Không khí tức khắc đông cứng lại.
Bốn vệ sĩ sau lưng anh ta ánh mắt như dao, tựa hồ giây tiếp theo sẽ nhào lên chém tôi nát thây.
Nhưng người đàn ông kia chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nhìn suốt mười giây.
Ánh mắt ấy, chẳng giống đang nhìn người, mà giống như đang dùng thiết bị quét hình độ phân giải cao quét một vật thể không xác định.
“Địa chỉ.” Anh ta khẽ mở miệng, nhả ra hai chữ.
“Hả?” Tôi nhất thời chưa hiểu gì.
Một vệ sĩ bên cạnh lập tức bước lên, đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng và cây bút.
“Viết ra mấy cái địa chỉ mà cô vừa nói ‘không chỉ một người’ ấy.” Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh.
Tôi bĩu môi. Thiên Cơ Môn có quy củ, thiên cơ bất khả lộ, trừ khi… trao đổi ngang giá.
Tôi cầm bút, viết lên màn hình một dòng chữ: “Một quẻ một vạn, trả trước rồi đoán.”
Mặt đám vệ sĩ đen kịt.
Nhưng người đàn ông kia dường như lại thấy thú vị, khóe miệng khẽ cong một tia gần như không thể nhận ra:
“Chuyển khoản cho cô ta.”
Rất nhanh, điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn ngân hàng.
Nhìn dãy số dài loằng ngoằng, tôi suýt nữa phấn khích đến mức làm rơi điện thoại. Phát tài rồi!
Tinh thần tôi lập tức phấn chấn, cầm lấy máy tính bảng, nhắm mắt bấm tay tính toán.
Dựa vào vài sợi “đào hoa kiếp” rõ nét nhất trên tướng mạo anh ta, tôi nhanh chóng xác định được ba hướng.
Tôi loạt xoạt viết xuống ba địa chỉ — một khách sạn năm sao, một hội sở tư nhân, một khu căn hộ cao cấp.
Người đàn ông cầm lấy máy tính bảng, liếc nhìn, ánh mắt không chút thay đổi.
Anh ta chỉ nói với tôi hai chữ:
“Lên xe.”
“Làm gì?” Tôi cảnh giác ôm chặt cái ghế xếp nhỏ của mình.
“Đi xác minh.” Anh ta đáp gọn lỏn.
Tới lúc này tôi mới hiểu —
anh ta định kéo tôi đi bắt gian tại trận!
Thế giới của người giàu, chẳng phải quá kích thích rồi sao?
2. “Điều tra tận tụy” của tổng tài mặt lạnh: Rốt cuộc cô là ai?
Cuối cùng tôi vẫn bị “mời” lên một chiếc Rolls-Royce màu đen.
Trong xe, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Vị tổng tài mặt lạnh đó, tên là Mặc Lẫm Viêm, là người đứng đầu hiện tại của tập đoàn Mặc thị — hào môn số một thành phố này, giá trị tài sản lên đến hàng trăm tỷ.
Tất cả những điều này đều do người đứng đầu đám vệ sĩ tên “Trợ lý Tần” nói với tôi trên đường, bằng giọng điệu kiểu “tốt nhất cô nên thông minh một chút”.
Tôi ngồi đối diện anh ta, vừa lén quan sát nội thất xa hoa trong xe, vừa tính toán trong đầu.
Mặc Lẫm Viêm, mệnh cách cực quý, là kiểu “Tử Vi tọa mệnh” trăm năm hiếm gặp.
Đáng lẽ cuộc đời anh ta phải thuận buồm xuôi gió, quyền lực vô song.
Thế nhưng trong cung mệnh của anh ta lại quấn chặt một luồng “âm sát” cực mạnh, khiến tính cách lạnh lùng, thân tình bạc bẽo.Đọc full tại page Vân hạ tương tư
Mà hiện tại, luồng âm sát đó lại đang cấu kết với “đào hoa kiếp” trong cung hôn nhân, tạo thành một cục diện tử vong “phá tài bại vận”.
Bãi cỏ xanh mướt trên đỉnh đầu anh ta, chỉ là biểu hiện bên ngoài của thế cục này.
Xe dừng đầu tiên tại bãi đậu dưới tầng hầm của khách sạn năm sao kia.
Trợ lý Tần cầm theo địa chỉ tôi viết, dẫn người lên tầng.
Mặc Lẫm Viêm thì ở lại trong xe cùng tôi, theo dõi màn hình kết nối với camera siêu nhỏ.
Trong hình, trợ lý Tần và người của anh ta dứt khoát mở cửa phòng Tổng thống.
Trên giường, một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ đang quấn quýt nồng nàn với một người đàn ông cơ bắp.
Người phụ nữ ấy quyến rũ động lòng, chính là vợ danh nghĩa của Mặc Lẫm Viêm — minh tinh nổi tiếng Hạ Du Nhiên.
Tôi liếc nhìn Mặc Lẫm Viêm, anh ta vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt tĩnh lặng như nước chết, dường như người đang đội nón xanh trên màn hình kia không phải là vợ mình, mà chỉ là nhân vật trong một bộ phim nhàm chán.

