CHƯƠNG 1 : https://rvphimhay.com/mot-tin-nhan-luc-nua-dem/chuong-1/
“Đến ngày thứ năm, tôi nhận được thư từ văn phòng luật — là bản thỏa thuận ly hôn do chính anh ấy nhờ luật sư soạn. Tôi bị yêu cầu ra đi tay trắng, thậm chí quyền nuôi con cũng không có.”

“Ngày thứ bảy, kết quả chứng minh đứa trẻ là con anh ấy, tôi hoàn toàn trong sạch… nhưng anh ấy chỉ nói một chữ: ‘Ồ.’”

“Chỉ một chữ. Như thể tất cả những oan ức tôi phải chịu đều không đáng nhắc tới.”

Nước mắt tôi rơi xuống.

“Thưa thẩm phán, tôi hiểu anh ấy có thể nghi ngờ. Nhưng anh ấy thậm chí không dành nổi vài phút để tra cứu, không cho tôi cơ hội giải thích, đã vội kết luận tôi phản bội. Một cuộc hôn nhân như vậy — tôi không muốn tiếp tục nữa.”

Phòng xử án im phăng phắc.

Thẩm phán nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống.

“Cô Lâm, mời cô ngồi.”

Ông quay sang Trương Hạo.

“Ông Trương, ông có điều gì muốn nói không?”

Trương Hạo đứng dậy.

“Thưa thẩm phán, tôi thừa nhận mình sai. Nhưng tôi cũng là người bị tổn thương. Khi thấy báo cáo nhóm máu, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ nghi ngờ.”

“Nghi ngờ thì được,” thẩm phán nói, “nhưng trước khi nghi ngờ, ông đã tra cứu chưa? A và A hoàn toàn có thể sinh con nhóm O — đó là kiến thức y học cơ bản.”

Sắc mặt Trương Hạo lập tức thay đổi.

“Tôi… lúc đó quá tức giận…”

“Tức giận là có thể không phân biệt đúng sai?” Thẩm phán nhìn thẳng vào anh ta. “Tức giận là có thể hủy bảo hiểm của vợ, chuyển tiền tiết kiệm của vợ?”

Trương Hạo im lặng.

Thẩm phán mở hồ sơ.

“Về việc phân chia tài sản, cô Lâm yêu cầu: hoàn trả 50.000 tệ tiền tiết kiệm cá nhân, chia một nửa giá trị chiếc xe là 40.000 tệ, chia phần trả góp sau hôn nhân và giá trị tăng thêm của căn nhà khoảng 120.000 tệ, cùng 50.000 tệ bồi thường tổn thất tinh thần — tổng cộng 260.000 tệ. Ông Trương, ông có đồng ý không?”

“Không đồng ý!”

Mẹ chồng bất ngờ đứng bật dậy.

“Thưa thẩm phán, cô ta dựa vào đâu đòi nhiều tiền như vậy? Gả vào nhà chúng tôi, ăn của chúng tôi, dùng của chúng tôi — giờ còn muốn chia tài sản của chúng tôi!”

“Xin mời bà ngồi xuống.” Thẩm phán nói. “Đây không phải nơi bà được phát biểu.”

Mẹ chồng miễn cưỡng ngồi xuống, miệng vẫn lẩm bẩm khó chịu.

Thẩm phán quay sang luật sư của Trương Hạo.

“Quan điểm của phía ông thế nào?”

“Chúng tôi đồng ý hoàn trả 50.000 tệ, đồng ý để chiếc xe cho phía nữ hoặc quy đổi thành 40.000 tệ. Nhưng phần giá trị tăng thêm của căn nhà, chúng tôi cho rằng chỉ nên là 60.000 tệ, không phải 120.000 tệ. Còn khoản bồi thường tổn thất tinh thần — chúng tôi không đồng ý.”

“Vì sao không đồng ý?”

“Bởi phía nam cũng chịu tổn thương tinh thần. Báo cáo nhóm máu của đứa trẻ đã khiến anh ấy phải chịu áp lực rất lớn.”

“Áp lực?” Luật sư của tôi cười lạnh. “Áp lực của phía nam… có thể so với việc phía nữ bị vu khống ngoại tình sao?”

Thẩm phán gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Giữ trật tự.”

Ông xem lại tài liệu của hai bên, trầm ngâm một lúc.

“Về việc phân chia tài sản, tôi cho rằng yêu cầu của cô Lâm nhìn chung là hợp lý.”

Ông nhìn sang Trương Hạo.

“Ông Trương, phần tiền trả góp sau hôn nhân và giá trị tăng thêm của căn nhà là tài sản chung của vợ chồng. Cô Lâm có quyền được chia một nửa — đây là quy định pháp luật, ông không thể từ chối.”

Sắc mặt Trương Hạo trở nên khó coi.

“Còn về khoản bồi thường tổn thất tinh thần, tôi cho rằng yêu cầu của cô Lâm có cơ sở. Tuy nhiên, 50.000 tệ là hơi cao. Tôi đề nghị hai bên thương lượng, giảm xuống còn 20.000 tệ.”

“Chúng tôi không đồng ý.” Luật sư của Trương Hạo nói ngay.

“Vậy thì mở phiên xét xử.” Thẩm phán điềm tĩnh đáp. “Hôm nay chỉ là hòa giải. Nếu các bên không chấp nhận, chúng ta sẽ chính thức xét xử. Khi đó, phán quyết có thể bất lợi cho cả hai.”

Ông nhìn thẳng vào Trương Hạo.

“Ông Trương, tôi khuyên ông nên cân nhắc nghiêm túc. Nếu tòa ra phán quyết, điều kiện rất có thể sẽ khắt khe hơn hiện tại.”

Trương Hạo ghé lại trao đổi nhỏ với luật sư một lúc.

Cuối cùng, anh ta nói:

“Chúng tôi đồng ý hoàn trả 50.000 tệ, chiếc xe thuộc về phía nữ, phần giá trị tăng thêm của căn nhà trả 100.000 tệ, bồi thường tổn thất tinh thần 10.000 tệ — tổng cộng 200.000 tệ.”

Luật sư quay sang nhìn tôi.

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Đồng ý.”

“Được.” Thẩm phán gật đầu. “Vậy hai bên ký vào biên bản hòa giải và thực hiện theo nội dung đã thống nhất.”

Nửa tiếng sau, chúng tôi ký xong.

Trương Hạo chuyển 200.000 tệ vào tài khoản của tôi.

Nhìn tin nhắn báo tiền đến, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Mọi thứ…

Cuối cùng cũng kết thúc.

Bước ra khỏi tòa án, mẹ đang đứng chờ ở cổng.

“Sao rồi con?”

“Xong rồi.” Tôi đưa bà xem biên bản hòa giải. “Anh ta đã chuyển cho con 200.000 tệ.”

“May quá…” Mẹ ôm chầm lấy tôi. “Tiểu Vũ, con tự do rồi.”

Phải.

Tôi tự do rồi.

6.

Ngày hôm sau khi nhận được tiền, tôi tới ngân hàng.

50.000 tệ tiền tiết kiệm, 40.000 tệ tiền xe, 100.000 tệ phần nhà, cộng thêm 10.000 tệ bồi thường tinh thần — tổng cộng 200.000 tệ.

Tôi chia số tiền đó làm hai phần:

100.000 tệ gửi tiết kiệm kỳ hạn, 100.000 tệ để tài khoản thanh toán.

Bước ra khỏi ngân hàng, tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

Đây là số tiền tôi đổi bằng năm năm hôn nhân. Không nhiều… nhưng là thứ tôi xứng đáng nhận được.

Thứ Hai tuần sau, tôi sẽ bắt đầu công việc mới.