Ta khựng lại, rồi lập tức cảm thấy hoang đường đến cực điểm.
“Ngươi nói cái gì? Linh Chiêu phản bội ngươi? Nàng ở bên ngoài có nam nhân khác? Triệu Thừa Yến, ngươi có phải điên rồi không?”
“Trẫm không điên!”
Hắn đỏ ngầu mắt, chỉ thẳng vào ta.
“Trong thư nàng viết cho ngươi, bảo ngươi đi tìm cái gì Macaron , nhất định là tên của nam nhân bên ngoài nàng!”
“Nàng chết rồi mà trong miệng còn gọi Macaron , trong lòng nàng từ đầu đến cuối đều chẳng có trẫm! Trẫm giết nàng, giết cả nghiệt chủng kia, đều là do nàng tự tìm!”
Nghe đến đây, ta không nhịn nổi nữa, cất tiếng cười ha hả, cười đến nước mắt cũng trào ra.
“Macaron ?”
“Triệu Thừa Yến, ngươi không phải muốn biết Macaron là ai sao?”
8
“Hiện giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, Macaron căn bản không phải tên của ai cả, nó chỉ là một loại bánh điểm tâm, là ám hiệu riêng giữa ta và Linh Chiêu mà thôi!”
Ta nhìn bộ dạng hắn ngây ra như phỗng trong chớp mắt, rồi tiếp lời.
“Một năm trước ta xuất chinh, Linh Chiêu và ta đã ước định, nếu ai xảy ra chuyện, thì sẽ nói ra ba chữ Macaron , để nhắc nhở đối phương có nguy hiểm, nhắc đối phương đừng tin bất kỳ ai.”
“Trong thư nàng viết cho ta, bảo ta đi tìm Macaron , là bảo ta đừng quay về, là bảo ta đi thật xa, tránh khỏi độc thủ của ngươi.”
“Khi nàng chết mà hô Macaron , là đang nói cho ta biết nàng bị người hại chết, là đang nói cho ta biết, đừng tin ngươi, con ác ma khoác da người này!”
“Cái gọi là phản bội mà ngươi ngày đêm nghĩ đến, chẳng qua chỉ là lòng nghi kỵ của chính ngươi làm loạn; gian phu mà ngươi tưởng tượng ra, bất quá chỉ là một miếng bánh.”
Ta nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt.
“Từ lâu đã nghe đế vương vô tình, đế vương đa nghi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Triệu Thừa Yến, ngươi thua rồi, ngươi thua không phải giang sơn, mà là nhân tâm, là mười năm tình nghĩa của ngươi, là tất cả những gì ngươi tự tay hủy diệt.”
“Không… không thể nào…”
Triệu Thừa Yến lẩm bẩm, lui về sau rồi ngã ngồi trên long ỷ, ánh mắt tán loạn.
“Macaron là bánh điểm tâm… chỉ là bánh điểm tâm… vậy Linh Chiêu nàng… nàng không phản bội trẫm…”
Cuối cùng hắn cũng phản ứng lại, người bị hắn tự tay giết chết, là người nữ nhân yêu hắn mười năm, vì hắn mà đánh cược tất cả, là đứa con còn chưa kịp chào đời của hắn.
Lòng nghi ngờ của hắn, dục vọng quyền thế của hắn, đã khiến chính tay hắn hủy đi thứ trân quý nhất đời mình.
Hắn nhìn tờ di thư tuyệt bút của Linh Chiêu, nhìn đạo di chiếu bị sửa đổi kia, nhìn ánh mắt khinh bỉ của văn võ cả triều, nhìn hận ý trong mắt ta, bỗng bật ra một tràng cuồng tiếu thê lương.
“Ha ha ha… trẫm sai rồi… trẫm sai rồi… Linh Chiêu, là trẫm sai rồi…”
Hắn cười điên cuồng, rồi đột ngột rút kiếm bên hông, đâm thẳng vào ngực mình.
Máu tươi bắn lên long ỷ, nhuộm đỏ tấm lụa vàng rực ấy.
Triệu Thừa Yến ngã trên long ỷ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong miệng vẫn lẩm bẩm gọi.
“Linh Chiêu… xin lỗi…”
Một đời đế vương, rốt cuộc cũng rơi vào kết cục thân đầu lìa thân, trở thành trò cười của thiên hạ.
Triệu Thừa Yến vừa chết, triều đình đại loạn, Cố Thái Phó cùng chư vị đại thần thương nghị xong, liền ủng lập cửu vương gia Triệu Thừa Dục đăng cơ.
Sau khi tân đế đăng cơ, việc đầu tiên chính là hạ thánh chỉ, truy phong Linh Chiêu làm Hiếu Thuần hoàng hậu, an táng trọng thể tại Hoàng lăng, rồi lại minh oan cho những cung nhân và thái y bị Triệu Thừa Yến diệt khẩu.
Ngài cảm niệm công lao ta dẹp loạn, chỉnh đốn lại càn khôn, muốn phong ta làm Hộ quốc Trưởng công chúa, thăng quan tiến tước, ban thưởng vạn lượng vàng, ruộng tốt ngàn mẫu.
Ta lại lắc đầu, từ chối tất cả ban thưởng.
Ta mang quân xông vào cung, chẳng phải vì công danh lợi lộc, mà chỉ để báo thù cho Linh Chiêu.

