“Thứ ba,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “từ nay về sau, cả nhà các người, bao gồm cả anh, không được dùng bất kỳ hình thức nào quấy rối tôi và gia đình tôi nữa. Nếu không làm được, chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Sắc mặt anh họ rất khó coi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Ngày hôm sau, lời xin lỗi được đăng lên, tiền bồi thường cũng đã chuyển đến.
Trong nhóm gia tộc, ai nấy đều thở dài.
Chú hai nói: “Biết thế hôm nay, hà tất lúc ban đầu làm vậy.”
Dì ba nói: “Lần này nên nhớ lâu một chút rồi.”
Bố đến bệnh viện thăm cô tôi một lần, về nói bà ta cả người ủ rũ, nằm trên giường bệnh không nói một lời.
“Bác sĩ nói chỉ là xúc động quá mức, không có gì nghiêm trọng.” Bố thở dài, “Cũng tốt, sau lần này, chắc bà ấy sẽ yên ổn mấy năm.”
Ông nhìn tôi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Tôi nhướng mày, bảo ông có gì thì nói thẳng.
Bố nói cô tôi và anh họ đã trở mặt rồi.
Nhà họ Chu bắt cô tôi trong vòng một tháng phải trả lại 500.000 tệ, nếu không sẽ kiện bà ta.
Nhưng tiền của cô tôi đã bị bà ta đem đi đầu tư tài chính, nói là mỗi năm có thể lãi gấp đôi.
Không cần nghĩ cũng biết đều là lừa đảo, tiền đã đổ sông đổ biển, căn bản không có tiền để bồi thường cho nhà họ Chu.
Cuối cùng, cô tôi nhắm đến phòng cưới của anh họ.
Anh họ tự nhiên là không chịu. Đùa à, vợ cũng mất rồi, nhà lại còn mất nữa, vậy anh ta biết làm sao bây giờ?
Anh ta còn tức giận mắng cô, nói đều tại cô sĩ diện hão, nhất quyết phải làm vàng giả gì đó, nếu không thì hôn sự cũng đã không tan, đúng là mất cả chì lẫn chài.
Cô cũng không cam yếu thế, vừa khóc vừa gào nói tất cả đều là vì con trai, nếu không thì với cái tuổi này bà ta đã chẳng phải chạy khắp nơi cầu xin người khác, lại còn bị lừa, bảo anh ta bằng mọi giá cũng phải bán nhà đi gom tiền cho bà ta.
Mẹ hiền con thảo hóa thành kẻ thù, thật ra cũng chỉ là chuyện của một đêm.
Tôi hỏi bố sau cùng ông xử lý thế nào.
Bố thở dài, lắc đầu: “Không muốn quản mấy chuyện rách nát nhà bọn họ.”
Tôi gật đầu, như thế mới đúng. Thân thích như đám quỷ bám người, tránh càng xa càng tốt.
Mấy ngày sau, từ chị họ, tôi biết được diễn biến tiếp theo của cô và anh họ.
Cô là một người rất tàn nhẫn, vì không muốn mình phải ngồi tù, bà ta đã liều luôn, chạy đến công ty của anh họ làm loạn, mắng anh ta bất hiếu, vì cưới vợ mà vét sạch tiền tiết kiệm của cả nhà, giờ trong nhà gặp nạn thì anh ta đứng nhìn không cứu, không cần mẹ già nữa…
Dù sao cũng là lải nhải một tràng, cuối cùng anh họ không chịu nổi áp lực, cắn răng bán nhà.
Bây giờ giá nhà đang ảm đạm, vốn dĩ đó cũng là nhà cưới, giữ lại tự ở hay không cũng chẳng sao, không tồn tại chuyện lỗ hay không lỗ. Nhưng vừa bán là lỗ, bán được một triệu tệ, lỗ mất một phần ba.
Năm trăm nghìn được đem đi bồi thường cho nhà họ Chu, ba trăm nghìn bồi thường cho khoản tiền cô đem đi đầu tư vay mượn của người ta, cuối cùng một căn nhà cưới tốt đẹp chỉ còn lại hai trăm nghìn.
Anh họ tức đến mức muốn cắt đứt quan hệ với cô, hai người ngày nào cũng ở nhà diễn võ toàn thư.
Tôi cười hỏi: “Dượng cũng không quản à, can ngăn đôi chút?”
Chị họ cười đầy bí hiểm: “Ông ấy còn lười quản hơn nữa kìa!”
Tôi tò mò đến mức mùi hóng chuyện còn nồng hơn, vội hỏi cho ra lẽ.
Chị họ nói: “Dượng và mối tình đầu mà đã nhiều năm không gặp, giờ gặp lại rồi yêu nhau, lửa tình cháy lại từ căn nhà cũ, đang làm ầm lên đòi ly hôn, dù có tay trắng ra đi cũng phải cho mối tình đầu một danh phận!”
“Bây giờ cô từ già đến trẻ đều chẳng ai cần nữa rồi!”
Vậy thì đúng là tự làm tự chịu.
Hơn một tháng sau, tan làm về nhà, tôi nhìn thấy cô co ro ở trước cửa nhà chúng tôi.

