Được đón về tướng phủ một năm, ta đã quen với việc nhận sai.
Khi Tống Nhược Vân lại một lần nữa ngã xuống bên cạnh ta, nàng ta quen thuộc ngậm đầy nước mắt, muốn nói lại thôi mà nhìn về phía ta.
Mẫu thân thất vọng tột cùng, không phân rõ phải trái đã tát ta một cái:
“Đưa ngươi về rồi, ngươi chưa từng có ngày nào yên phận. Buông tha cho muội muội ngươi không được sao?”
Phụ thân đầy vẻ mất kiên nhẫn, huynh trưởng thần tình lạnh nhạt.
Ta nhận ra, ta mãi mãi không đợi được ngày họ bừng tỉnh, biết rằng mình đã oan uổng ta.
Vì vậy, ta chọn rời đi.
Khi ấy, huynh trưởng chẳng để tâm:
“Người ngoài sẽ không bao dung kẻ tâm địa hiểm ác đâu. Nếm đủ khổ rồi, muội tự khắc sẽ quay về.”
Không phải vậy.
Ở bên ngoài, ta sống còn tốt hơn ở tướng phủ.
Ta đội mưa, gõ vang cổng vương phủ.
Quỳ trước mặt di mẫu, người xưa nay không hợp với mẫu thân, ta vừa khóc vừa nói:
“Cầu xin di mẫu thu nhận con. Dù làm tỳ nữ của di mẫu, cũng tốt hơn làm con gái ruột của mẫu thân.”
Di mẫu vô cùng kinh ngạc. Trong mắt người phản chiếu dáng vẻ chật vật của ta.
Tóc ướt sũng dán vào người, trên mặt còn in đỏ dấu bàn tay.
Khi mẫu thân đánh xuống, dường như người trút hết những bất mãn trong quá khứ vào cái tát ấy, chẳng hề nương tay.
Di mẫu nhíu chặt mày, đỡ ta dậy, sai người đưa ta đi tắm rửa.
Ta ngâm mình trong nước nóng, má phải vẫn đau rát.
Tỳ nữ giúp ta tắm rửa thấy vậy cũng lộ vẻ không nỡ:
“Đầu gối của tiểu thư…”
Ta theo bản năng che lấy đầu gối tím bầm, muốn giấu đi sự khó xử của mình.
Trước đây phụ mẫu cho rằng ta làm sai, liền bắt ta đến từ đường tự kiểm điểm.
Ngọc bội của muội muội xuất hiện trong phòng ta là lỗi của ta.
Món canh ta nấu tặng huynh trưởng không đủ tinh xảo cũng là lỗi của ta.
Họ chỉ ra hết lỗi này đến lỗi khác của ta.
Họ muốn ta nhớ lâu, tuyệt đối không tái phạm, sau này đừng làm mất mặt tướng phủ.
Ta quỳ trong từ đường hết lần này đến lần khác.
Ngày qua ngày, ta nghĩ chỉ cần mình biểu hiện tốt hơn một chút, sẽ không còn lần trừng phạt tiếp theo.
Nhưng cái tát hôm nay của mẫu thân đã đánh tỉnh ta.
Ta chẳng những không khiến họ hài lòng, còn khiến họ sinh lòng chán ghét.
Sau khi tắm xong, ta theo tỳ nữ đi tìm di mẫu.
Người ở trong phòng, có ai đó đang nói chuyện:
“Bên tướng phủ nói biểu tiểu thư tâm tư không sạch sẽ. Lần này nếu đón nàng ấy về, chiều theo tính khí nàng ấy, sau này sẽ càng khó quản. Xin Vương phi tùy ý xử trí, đuổi đi cũng không sao. Biểu tiểu thư không có nơi nào để đi thì tự khắc sẽ về nhà.”
Tỳ nữ cùng nghe thấy lời này cúi đầu thật thấp, không dám nhìn ta.
Ta bước vào, vén tà váy, hai tay đặt trước trán, dập đầu trước di mẫu:
“Tống Trăn nguyện đoạn tuyệt thân tình với Tống phủ. Từ nay về sau chỉ làm tỳ nữ của Vương phi.”
2
Khi nói ra lời này, trong lòng ta có chút thấp thỏm.
Tỳ nữ của Vương phi cũng không phải ai muốn làm là làm được.
Ta là con gái ruột của phu nhân thừa tướng, lại đến làm tỳ nữ cho Vương phi, chẳng khác nào giẫm mặt mũi phu nhân thừa tướng xuống đất.
Mẫu thân và di mẫu tuy là tỷ muội cùng mẹ sinh ra, nhưng từ nhỏ đã đối chọi gay gắt.
Một năm ở tướng phủ, ta không chỉ một lần nghe mẫu thân cười lạnh, nói di mẫu làm bộ làm tịch.
Quan hệ của họ không tốt.
Ta không chắc di mẫu có bằng lòng nhúng tay vào vũng nước đục này hay không.
Nhưng ta thật sự chịu đủ những ngày bị trừng phạt, lại còn phải đối mặt với ánh mắt thất vọng và chán ghét của họ.
Ta muốn đánh cược một lần.
Có lẽ di mẫu sẽ bằng lòng thu nhận ta để khiến mẫu thân mất mặt.
Trong lúc ta bất an, một đôi tay đặt lên cánh tay ta. Di mẫu thở dài:
“Sao lại bị nuôi thành tính hở chút là quỳ thế này?”
Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của người. Dường như người đã nhìn thấu tất cả tính toán của ta.
Ta theo bản năng dời mắt, thấp giọng nói:
“Nếu Vương phi không muốn, con sẽ rời đi. Chỉ cầu Vương phi đừng đuổi con về tướng phủ.”
“Con không nhận phụ mẫu nữa, cũng không cần di mẫu nữa sao?”
Ta kinh ngạc nhìn người.
Di mẫu vỗ nhẹ mu bàn tay ta:
“Cứ yên tâm ở lại chỗ di mẫu. Không ai đuổi con đi đâu.”
Dây đàn căng chặt trong lòng ta rốt cuộc cũng buông lỏng.
Mỏi mệt ùn ùn kéo đến.
Ta nhịn nước mắt, hành lễ với di mẫu:
“Đa tạ di mẫu.”
3
Ta và di mẫu vốn không qua lại nhiều.
Không tính hôm nay, ta chỉ từng gặp người hai lần.
Lần đầu là khi ta được đón về nhà, phụ mẫu tổ chức tiệc nhận thân cho ta.
Họ không nói rõ thân phận thật sự của Tống Nhược Vân, chỉ nói ta là trưởng nữ thất lạc từ nhỏ, còn Tống Nhược Vân là thứ nữ.
Ngày hôm đó, Tống Nhược Vân ăn miếng bánh ta đưa, ngay tại chỗ khó thở.
Nàng ta đau đớn như vậy, vẫn còn thay ta biện giải:
“Tỷ tỷ không cố ý đâu, đừng trách tỷ ấy.”
Tiệc nhận thân của ta vì một cơn bệnh và một câu nói của nàng ta mà trở nên hỗn loạn.
Bên ngoài bắt đầu đồn rằng nữ nhi vừa được thừa tướng phủ nhận về không chỉ cử chỉ thô tục, mà còn tâm địa hiểm ác.
Còn tiểu nữ nhi được nuôi trong phủ từ nhỏ thì khoan dung rộng lượng, có phong thái khuê nữ danh môn.
Ngày ấy, mẫu thân nói với ta:
“Tuy ngươi không biết muội muội dị ứng thứ gì, là lỗi vô tâm, nhưng làm sai thì phải chịu phạt, tránh để người ngoài cảm thấy tướng phủ chúng ta không có quy củ.”
Ta lại quỳ trong từ đường một đêm.
Lần thứ hai là lễ cập kê của ta.
Khi đó ta đã biết đề phòng, cố ý không ở riêng với Tống Nhược Vân, cũng không đưa nàng ta đồ ăn gì.
Nhưng khi mẫu thân cài trâm cho ta, nàng ta khóc.
Khiến tất cả mọi người đều nhìn sang nàng ta.
Nàng ta nghẹn ngào giải thích:
“Con mừng cho tỷ tỷ. Sau này tỷ ấy có phụ mẫu yêu thương, không cần chịu khổ nữa. Nhược Vân về sau cũng có tỷ tỷ thương rồi.”
Mọi người nói Tống nhị tiểu thư trọng tình, tỷ muội tình thâm.
Họ nhìn về phía ta, mong ta đáp lại Tống Nhược Vân đang khóc đến chân thành ấy.
Còn ta chỉ cảm thấy như mắc nghẹn trong cổ.
Ngày đó ta không bị phạt quỳ, nhưng ta nghe thấy mẫu thân thở dài với ma ma bên cạnh nàng ta.
Người nói:
“Trăn nhi rốt cuộc không được dạy dỗ bên cạnh từ nhỏ, đần độn, phản ứng chậm, không chống đỡ được cục diện, không bằng Nhược Vân.”
Ta nghĩ, hai lần gặp mặt ấy hẳn không để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho di mẫu.
Nhưng người đối xử với ta rất tốt.
Sân viện chuẩn bị cho ta chỗ nào cũng chu toàn, còn phân hai nha hoàn hầu hạ sinh hoạt thường ngày của ta.
Ta còn có phụ mẫu, không tính là không nơi nương tựa, ở lại chỗ di mẫu danh không chính ngôn không thuận.
Vậy mà trên dưới trong phủ không một ai bàn tán về ta.
Ta không muốn ăn không ở không, liền quay lại nghề cũ, nấu canh an thần.
Người bắt cóc ta khỏi tướng phủ năm xưa đưa ta rời khỏi kinh thành, rồi bỏ ta trước cửa một hộ nhân gia.
Một phụ nhân góa chồng đã nhận nuôi ta. Bà là y nữ, dạy ta từ nhỏ cách phân biệt dược liệu.
Cuộc sống của ta và bà không giàu sang, nhưng đủ no đủ ấm. Bà còn có ý truyền lại y thuật cho ta.
Người của tướng phủ gõ cửa vào một buổi sáng sớm.
Họ nói ta là thiên kim thừa tướng phủ thất lạc nhiều năm, đưa cho A nương một khoản tiền lớn làm thù lao.
A nương không nỡ xa ta, nhưng bà nói ta về tướng phủ sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Trước khi chia tay, bà nắm tay ta, rưng rưng dặn dò:
“Trăn Trăn, con là đứa trẻ ngoan. Đi đến đâu cũng sẽ có người thích con. Đừng sợ, đừng sợ.”
Sau này ta được nhận về tướng phủ mới phát hiện, không phải cứ hiểu chuyện là sẽ được yêu thích.
Không phải ai cũng là A nương của ta.
4
Ta rất nhớ A nương.
Nhưng ta không thể gây phiền toái cho bà. Bà chỉ là một y nữ bình dân, không chịu nổi quyền thế ép người của tướng phủ.
Nếu ta muốn thoát khỏi tướng phủ, ta phải chọn một người mà tướng phủ cũng không thể chi phối làm đường lui.
Ta mang canh an thần đến cho di mẫu.
Trong lòng thấp thỏm bất an, không chắc di mẫu có thích việc ta tự ý làm chủ hay không.
Nhưng ta cũng chẳng biết làm gì khác.
Trở về tướng phủ, ta phải học rất nhiều thứ, cầm kỳ thư họa, ta đều học không tốt.
Còn Tống Nhược Vân thì thứ gì cũng giỏi.
Có viên ngọc quý ở trước, ta càng lộ vẻ vụng về không chịu nổi.
Canh ta nấu, mẫu thân chỉ uống vài ngụm. Phụ thân là người bận rộn, chẳng gặp được mấy lần. Còn huynh trưởng thì ngay trước mặt ta, đổ canh cho con chó vàng canh viện uống, lạnh lùng cảnh cáo ta đừng đặt tâm tư vào những chuyện vô dụng.
Canh an thần được đặt trước mặt di mẫu. Người dùng thìa khuấy nhẹ, hỏi ta:
“Đây là gì?”
Ta siết chặt tay, đáp:
“Con thấy dưới mắt di mẫu có quầng thâm, đoán di mẫu ngủ không yên, nên nấu bát canh an thần này mang đến.”
Di mẫu hứng thú nhìn ta:
“Con còn hiểu y thuật sao?”
“Trước khi được tìm về tướng phủ, con từng học chút y thuật ở bên ngoài.”
Người vẫy tay gọi ta. Ta đi đến trước mặt người. Người nắm tay ta, vỗ nhẹ:
“Biểu tỷ của con đã xuất giá, biểu huynh con lại chẳng phải người biết săn sóc. Di mẫu vẫn luôn muốn có một tiểu nữ nhi ở bên cạnh. Con đến vừa hay, ở chỗ di mẫu không cần sợ.”
Đối diện với ánh mắt trong trẻo của người, ta không nói được gì, chỉ cúi đầu.
Biểu tỷ và biểu huynh đều là nhân vật xuất sắc bậc nhất trong kinh thành. Khi ở tướng phủ, ta từng nghe không ít danh tiếng tốt đẹp của họ.
Vậy mà di mẫu lại dùng họ để an ủi ta.
Một năm ở tướng phủ, ta tưởng mình đã học được cách ngụy trang, không ngờ sự quẫn bách vẫn bị người ta nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt.
Người kéo ta ngồi xuống:
“Con nghĩ đến việc tới tìm ta, chắc hẳn đã chịu rất nhiều ấm ức. Mẫu thân con là người mạnh mẽ, sĩ diện nhất. Tính nàng ấy nóng nảy một chút, không có nghĩa là nàng ấy không để ý đến con. Vừa hay con ở chỗ ta một thời gian, hai mẹ con tách nhau ra một đoạn, nàng ấy cũng có thể bình tĩnh lại.”
Ta hơi kinh ngạc. Di mẫu lại nói đỡ cho mẫu thân. Không phải họ không hợp nhau sao?
Ngoài cửa vang lên tiếng thông báo:
“Thế tử.”
Di mẫu nhìn ra cửa, nói với người còn chưa bước vào:
“Lại đi làm gì rồi? Bảo con đến từ sớm, kéo dài đến tận bây giờ mới tới.”
Một lang quân buộc tóc đuôi ngựa cao bước qua ngưỡng cửa:
“A tỷ tổ chức hội mã cầu, kéo con qua giúp. Mãi vừa rồi mới thả con về.”
Chàng đi vài bước tới, thấy ta thì hơi khựng lại.
Ta đứng dậy hành lễ với chàng:
“Biểu huynh.”
Di mẫu nói:
“Đây là biểu muội Trăn Trăn của con.”
Ta ngước mắt nhìn chàng. Chàng cũng nhìn ta, khẽ nhướng mày:
“Là muội muội mới được nhà di mẫu tìm về đó sao?”
5
Một năm trở về tướng phủ, ta chỉ tham dự hai yến tiệc ấy.
Mẫu thân phái ma ma chuyên trách dạy ta quy củ, trước khi ta học xong thì bảo ta đừng tùy tiện lộ diện.
Tiệc nhận thân và lễ cập kê, Quý Văn Lễ đều không ở kinh thành. Thường ngày hai nhà cũng không qua lại nhiều. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt.
Chàng sờ tìm trên người mình, chẳng tìm được gì:
“Đến vội quá, chưa chuẩn bị lễ gặp mặt cho muội muội. Sau này huynh bù cho muội.”
Ta lắc đầu:
“Không sao đâu, biểu huynh không cần phiền.”
Di mẫu nói:
“Hôm nay con không có việc nữa đúng không? Vậy đưa muội muội con ra ngoài dạo một vòng. Con bé thích gì thì mua cho nó.”
Ta từ chối không được, đành theo Quý Văn Lễ ra khỏi vương phủ.
Chàng cưỡi ngựa, ta ngồi xe ngựa.
Đi thẳng đến trân bảo phường lớn nhất kinh thành.
Quý Văn Lễ ra tay rất hào phóng, chỉ món nào liền bảo chưởng quầy gói món đó.

