Đến trấn nhỏ nơi ta lớn lên, đón A nương, số tích góp trên người đủ để chúng ta đổi sang một nơi khác sống cuộc đời sung túc.
Chuyện này ngay cả di mẫu ta cũng không nói cho biết. Người có áy náy với Trần phu nhân, nếu giúp ta che giấu, áy náy của người sẽ càng sâu.
Chỉ có công chúa biết nơi ta đi.
Nàng nói ta vào cung là nương nhờ nàng, vậy nàng ít nhất cũng nên biết ta sống chết thế nào.
Vì vậy thỉnh thoảng nàng gửi thư đến.
Trong những lá thư sau còn kẹp thêm vài lời của người khác:
“Muội muội xấu xa, ngay cả ta cũng giấu.”
Đọc đến đó, khóe môi ta bất giác cong lên.
Ta trở về cuộc sống quen thuộc của mình. A nương ở bên cạnh, lòng ta bình yên vô cùng.
Còn những người chờ ngoài cửa cung, sẽ không đợi được người họ muốn gặp bước ra.

