Ta nhìn di mẫu. Người và mẫu thân là tỷ muội cùng mẹ, dung mạo giống nhau năm phần, lòng ta phức tạp khó nói.
“Biểu tỷ biết di mẫu thương tỷ ấy, nên mới có sức mà chê đắng.”
Di mẫu hơi mím môi:
“Di mẫu biết trong lòng con có oán. Nhưng mẫu thân con nay như vậy cũng có nguyên do.”
Người thở dài:
“Ta lớn hơn mẫu thân con hai tuổi. Năm mẫu thân con ra đời, ngoại tổ gia gặp chuyện, gia cảnh không còn như trước. Ta là trưởng nữ trong nhà, ngoại tổ đặt kỳ vọng rất cao vào ta, muốn dùng ta để trèo lên một mối hôn sự cao quý, nên dốc hết tài nguyên trong nhà cho ta. Mẫu thân con khi nhỏ chịu rất nhiều ấm ức. Sau này ta được lục hoàng tử nhìn trúng, trong nhà đã có một vị hoàng phi, cây cao đón gió, phụ thân không dám lại gả mẫu thân con vào hoàng thất. Nàng ấy tự mình chọn tân khoa trạng nguyên. Phụ thân con xuất thân hàn vi, mẫu thân con cùng ông ấy nâng đỡ lẫn nhau, chịu rất nhiều khổ mới đi đến hôm nay. Con là con của nàng ấy, nàng ấy hy vọng con cũng là người không chịu thua…”
Ta đại khái hiểu rồi.
Mẫu thân từng chịu nỗi khổ vì bị thiên vị, dốc hết sức muốn vượt qua di mẫu. Nhưng quân thần khác biệt như trời vực, không thể vượt qua.
Con của người không thể không đủ xuất sắc, phải có thể so tài cao thấp với biểu tỷ và biểu huynh.
So với Tống Nhược Vân, ta khiến người mất mặt.
Di mẫu nắm tay ta, nói thấm thía:
“Di mẫu thua thiệt mẫu thân con. Nàng ấy oán ta trong lòng. Nữ nhi của nàng ấy lại chọn ta, nhất thời tức giận nên mới nói câu đó. Nàng ấy không nhằm vào con, mà là nhằm vào ta.”
Ta biết di mẫu đang gỡ nút thắt trong lòng ta.
Người muốn nói cho ta biết, mẫu thân không phải cố ý thiên vị Tống Nhược Vân, cũng không thật sự hận ta.
Mẫu thân có nỗi khổ của mẫu thân.
Ta hỏi di mẫu:
“Di mẫu cảm thấy con nên thương mẫu thân, chủ động cúi đầu mềm mỏng với người sao?”
Di mẫu không lập tức trả lời, dường như cảm thấy khó xử.
Ta nói:
“Mẫu thân có nỗi khổ. Nhưng không phải vì người có nỗi khổ mà nỗi đau rơi trên người con sẽ không đau nữa.”
“Di mẫu, A nương nuôi dưỡng con đối xử với con rất tốt. Bà lấy con làm kiêu hãnh. Con biết cảm giác được mẫu thân yêu thương là thế nào. Sau khi trở về tướng phủ, mỗi lần mẫu thân khiến con đau đều đau vô cùng. Đầu gối đau, mặt đau, tim cũng đau. Hết lần dạy dỗ này đến lần khác khiến con hiểu rằng… mẹ ruột của con không yêu con.”
Di mẫu muốn biện giải:
“Không phải đâu, mẫu thân con…”
Ta cắt lời người:
“Vì vậy con buông đoạn tình mẫu nữ này xuống rồi. Đã bỏ lỡ mười lăm năm, khó lòng nối lại.”
Thần sắc di mẫu hoảng hốt. Người vô thức nhìn về phía bình phong.
Ta nhìn theo ánh mắt người, phía sau bình phong có một bóng người đứng cứng đờ.
10
Di mẫu nhắm mắt, thần sắc phức tạp:
“Con vừa bệnh, ta đã mời mẫu thân con đến. Trong thời gian con hôn mê, đều là mẫu thân con ở bên con.”
Ta lạnh nhạt nhìn bình phong.
Ta nên cảm động sao?
Biết rằng thật ra mẫu thân để ý ta, đau lòng vì ta?
“Nếu không phải mẫu thân, con căn bản sẽ không bệnh trận này.”
Di mẫu kinh ngạc nhìn ta.
Người sau bình phong run lên, phất tay áo rời đi.
Ta thở ra một hơi thật sâu. Mỏi mệt trong cơn bệnh bao trùm lấy ta, giọng nói cũng trở nên yếu ớt:
“Di mẫu, một kẻ bất hiếu như con đã gây phiền phức cho người rồi. Con sẽ rời khỏi vương phủ.”
Di mẫu ấn ấn thái dương:
“Lại nói mê sảng. Năm xưa phụ mẫu bồi dưỡng ta mà lạnh nhạt với mẫu thân con, khi ấy ta bất lực, chỉ có thể áy náy trong lòng. Bây giờ di mẫu là Vương phi rồi, chẳng lẽ còn thiếu một bữa cơm cho con sao?”
Ta cụp mắt:
“Nhưng con…”
Di mẫu xoa đầu ta:
“Mẫu thân con không thể buông bỏ, cũng không muốn nhận thiện ý của ta. Con là nữ nhi của nàng ấy, ta đối tốt với con cũng như nhau. Con ở lại, coi như để di mẫu yên lòng.”
Người đỡ ta nằm xuống lần nữa.
Ta rúc vào chăn, nhắm mắt, trong lòng thầm xin lỗi di mẫu.
Người đối đãi với ta bằng chân tâm, nhưng ngay từ lúc bước vào cổng vương phủ, ta đã mang theo ý lợi dụng.
Rời khỏi tướng phủ.
Khiến mẫu thân ghê tởm.
Ly gián họ với Tống Nhược Vân.
A nương từng nói ta là cô nương lương thiện dịu dàng nhất thế gian, nhưng bây giờ trong lòng ta đã có hận.
Nỗi đau dày đặc và hận ý quấn lấy nhau trong lòng ta, như hai con rắn độc cuộn trong ngực.
Ta muốn buông xuống, nhưng nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên tên trên từng bài vị trong từ đường.
Ánh lửa lay động.
Đầu gối đau nhói.
Nếu những người được thờ trên đó là tổ tiên của ta, vì sao họ không che chở ta?
Nếu đó là phụ mẫu ruột của ta, vì sao không thể tin ta?
Hoang mang, ấm ức, oán giận, từng chút một lên men trong lòng ta thành hận ý.
Hận ý ngày càng lớn, còn ta lại bất lực, ta càng khó chịu hơn.
Thuận theo họ, lòng ta đầy uất ức.
Mà hận họ cũng khiến ta đau khổ không thôi.
Ta phải thay đổi.
Không thể để họ bắt nạt ta đến chết.
Cũng không thể để rắn độc hoàn toàn nuốt chửng ta.
Ta nắm tay di mẫu không buông, nghẹn ngào mở miệng:
“May mà… con còn có di mẫu.”
11
Những ngày dưỡng bệnh rất yên bình.
Hội mã cầu của biểu tỷ được tổ chức thuận lợi.

