Lục Cẩn Hòa đặt bánh kem lên tủ đầu giường, cúi xuống hôn lên trán tôi:
“Anh vẫn không yên tâm về em. Anh đã bảo không nên nghe lời cô ấy rồi mà. Nếu anh vào dỗ em sớm hơn thì tốt biết mấy.”
Vừa nói, anh vừa lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay tôi:
“Bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. Ninh Ninh, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi hé miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.
“Mấy ngày tới anh đã xin nghỉ rồi. Chúng ta đi du lịch nhé? Coi như bồi thường vì anh không kịp thời dỗ dành Ninh Ninh nhà mình.”
Mấy ngày tới là những ngày nào?
Ngày kia tôi đã định lên đường sang Singapore.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Hòa.
Ánh mắt anh tràn đầy mong đợi, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ngày trước, tôi đồng ý lời tỏ tình của anh cũng vì đôi mắt chân thành ấy.
Anh nói sẽ không bao giờ để tôi phải chịu ấm ức.
Anh nói sẽ dành cho tôi hai trăm phần trăm tình yêu.
Anh tựa vào vai tôi, tham lam hít lấy mùi sữa tắm trên người tôi:
“Ninh Ninh, anh yêu em quá. Phải làm sao đây? Anh thật sự càng lúc càng không thể rời xa em. Anh sẽ làm vòng vàng, dây chuyền vàng cho em, khóa em ở bên cạnh anh mãi mãi.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng vàng vừa vặn trên cổ tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Em thích không?”
Anh nâng tay tôi lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay:
“Không thích kiểu này thì ngày mai chúng ta đi đổi cái khác.”
Nhìn hành động của anh, tôi theo bản năng rút tay lại.
Ngay cả tôi cũng giật mình trước phản ứng của chính mình.
“Ninh Ninh?”
Trên gương mặt Lục Cẩn Hòa thoáng qua vẻ ngơ ngác.
Tôi mím môi:
“Chuyện đi du lịch, chắc em không thể…”
Tôi còn chưa nói hết, tiếng chuông điện thoại không đúng lúc đã vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Anh liếc nhìn tên người gọi, do dự một chút nhưng vẫn bắt máy.
Là giọng của Trình Ngữ Vi.
“Lục Cẩn Hòa, cậu có thể qua đây một lát không?”
“Không được. Chẳng phải tôi đã bảo cậu tự về rồi sao? Đừng làm phiền tôi, tôi còn phải ở bên Ninh Ninh.”
Lục Cẩn Hòa từ chối rất dứt khoát.
“Xin cậu đấy, qua đây một lát thôi…”
Giọng Trình Ngữ Vi hơi run.
Lục Cẩn Hòa nhận ra có gì đó không ổn, siết chặt điện thoại.
“Cậu làm sao vậy?”
“Tôi bị xe đâm rồi.”
“Cậu nói gì cơ?!”
Giọng Lục Cẩn Hòa lập tức cao vút lên, vừa tức giận vừa sốt ruột mắng:
“Không phải chứ, cậu là lợn à? Về nhà thôi cũng bị xe đâm? Xe gì? Đâm vào đâu? Có nghiêm trọng không? Cậu đứng yên ở đó, tôi lập tức qua…”
Anh vừa nói vừa mặc áo khoác.
Nhưng đến chữ cuối cùng, anh đột nhiên khựng lại.
Anh khó xử nhìn tôi.
“Ninh Ninh, mạng người quan trọng…”
Nến trên bánh kem vẫn chưa được thổi.
Nhưng ngọn lửa quá yếu ớt, đã có mấy cây tắt từ lúc nào.
Tôi cụp mắt:
“Anh muốn đi thì đi đi.”
Sau một thoáng im lặng, tiếng mở cửa rồi đóng cửa vang lên thật nhanh.
“Xin lỗi, Ninh Ninh! Anh đi rồi sẽ về ngay!”
3
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc vòng Lục Cẩn Hòa tặng, cất vào ngăn kéo.
Ánh mắt chợt chuyển sang tấm ảnh chụp chung ba người trên tủ đầu giường.
Trong căn phòng ngủ dành cho hai người, nó trông vô cùng chướng mắt.
Lục Cẩn Hòa là người đặt nó ở đó.
Anh nói tấm ảnh này chụp cả ba rất đẹp, đến Trình Ngữ Vi cũng trông giống con người.
Vừa nghe xong, Trình Ngữ Vi lập tức cầm gối ném vào người anh, mắng anh không nói được lời nào tử tế.
Họ quen nhau từ nhỏ.
Là thanh mai trúc mã, nhưng ngoài mặt lại luôn tỏ ra không vừa mắt nhau.
Mỗi lần gặp mặt, nói chưa được ba câu đã bắt đầu cãi vã.
Người này châm chọc một câu, người kia lập tức đáp trả, chẳng ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, lúc nào họ cũng kéo tôi vào.
Lục Cẩn Hòa trốn trong lòng tôi, làm nũng:
“Ninh Ninh, có mụ phù thủy già bắt nạt bạn trai em, em có quản không?”
Trình Ngữ Vi chống nạnh mắng:
“Cậu còn biết xấu hổ không? Tiểu Ninh, đừng để ý đến cậu ta! Chỉ biết giả vờ. Tiểu Ninh không biết cậu là loại người gì, chẳng lẽ tôi còn không biết sao?”
Thế là hai người lại càng cãi nhau dữ dội hơn.
Nhưng xét trên một khía cạnh nào đó, họ lại hợp nhau đến lạ.
Họ có chung ca sĩ yêu thích, chung sở thích.
Đối với một người hoàn toàn khác biệt như tôi, dù có muốn hòa nhập cũng không thể. Sự ăn ý ấy dần trở thành một gánh nặng.
Tôi nhớ có lần Trình Ngữ Vi rủ chúng tôi đi xếp hạt nhựa.
Ngồi suốt cả ngày, mắt tôi đã hoa lên vì mệt, nhưng họ vẫn hăng say không biết chán.
Tôi thăm dò hỏi:
“Làm thêm mấy cái nữa thì kết thúc?”
Trình Ngữ Vi và Lục Cẩn Hòa nhìn nhau.
“Cậu không muốn làm nữa à?”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
Trình Ngữ Vi nhíu mày, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
“Tiếc thật đấy, tôi còn định làm thêm một cái nữa…”
Cô ấy nói như vậy càng khiến tôi khó xử.
Tôi vội chuyển ánh mắt sang Lục Cẩn Hòa.
Nhưng anh lại nói với tôi:
“Anh cũng còn một cái. Em mệt thì về trước đi, anh ở lại với Trình Ngữ Vi thêm một lát. Ngoan, lúc về anh sẽ mua đồ nướng cho em.”
Giọng anh rất dịu dàng.
Không châm chọc, cũng không có ý bóng gió.
Anh chỉ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Giống như tối nay, anh nói mặc váy không thoải mái nên muốn lấy đồ ngủ cho tôi.
Giống như anh nói mạng người quan trọng.
Nhưng sự khó chịu trong lòng tôi vẫn không sao tan biến.
Chiếc bánh kem trên bàn đã hơi chảy.
Ngọn lửa trên những cây nến chập chờn, như thể giây tiếp theo sẽ tắt hẳn.
Tôi ngồi trống rỗng bên đầu giường, nhìn chiếc bánh thật lâu.
Cuối cùng, tôi thở dài.
Sau đó chắp hai tay, nhắm mắt thổi tắt nến.
“Chúc chính mình sinh nhật vui vẻ.”
“Chúc cuộc sống trao đổi sinh viên của mình thuận lợi.”
“Chúc mình và Lục Cẩn Hòa… cắt đứt thật sạch sẽ.”

