Nói xong, tôi cúp máy, chặn và xóa anh khỏi danh bạ.

Không ngờ sau khi phát hiện mình bị chặn, Lục Cẩn Hòa lại tức giận đến mức chạy đi tìm bạn tôi.

“Cưng à, rốt cuộc cậu và Lục Cẩn Hòa xảy ra mâu thuẫn gì vậy? Anh ta gọi điện cho tớ đến mức điện thoại sắp nổ tung rồi!”

Trong cuộc gọi video, biểu cảm của bạn tôi vô cùng khoa trương:

“Cậu có biết không? Nghe giọng điệu của anh ta, tớ cảm giác anh ta sắp xé xác tớ luôn rồi!”

Cô ấy càng nói càng tức giận, cuối cùng trực tiếp chửi ầm lên:

“Anh ta giống chó điên, cứ đuổi theo cắn tớ! Liên tục hỏi cậu đã đi đâu. Thật sự chịu hết nổi rồi.”

“Trời ạ, anh ta lại gọi đến nữa!”

Tôi từng nghĩ có lẽ Lục Cẩn Hòa sẽ đi tìm tung tích của mình.

Nhưng tôi không ngờ anh có thể phát điên đến mức này.

Trong lòng tôi bỗng nổi lên một cơn tức giận.

“Để tớ nói rõ với anh ta. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này.”

“Chuyện đó thì không sao. Nhưng cậu chắc muốn liên lạc với anh ta chứ? Tớ cảm giác trạng thái của anh ta bây giờ không ổn, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.”

“Không sao. Tớ biết mình đang làm gì.”

12

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi chủ động gọi cho Lục Cẩn Hòa.

Đầu bên kia nhanh chóng nghe máy.

“Em đang ở đâu?”

Một giọng nói khàn khàn truyền vào tai tôi.

Ẩn chứa sự tức giận bị đè nén.

Nhưng vừa nói xong, dường như nhận ra giọng điệu của mình không tốt, anh lập tức mềm xuống:

“Gửi định vị cho anh. Anh đến đón em.”

“Không cần.”

Tôi bình thản nói:

“Anh không đón được, tôi cũng sẽ không quay về cùng anh.”

Lục Cẩn Hòa im lặng một lúc lâu.

“Ninh Ninh, rốt cuộc em đang ở đâu?”

Giọng anh đã mang theo tiếng nghẹn ngào:

“Là anh không tốt, tất cả đều là lỗi của anh. Em quay về được không?”

Yêu nhau hai năm, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh hạ mình cầu xin như vậy.

Tôi thở dài, nói thật với anh:

“Tôi đang ở Singapore làm sinh viên trao đổi. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về.”

Đầu bên kia sững lại:

“Tại sao trước đây anh chưa từng nghe em nói?”

“Vốn dĩ tôi định nói vào ngày sinh nhật. Đáng tiếc là không có cơ hội.”

“Sau đó tôi cảm thấy cũng chẳng cần phải nói nữa.”

“Chuyện ngày sinh nhật đúng là anh làm không thỏa đáng. Anh xin lỗi em được không?”

“Ninh Ninh, em đừng rời xa anh. Anh cầu xin em…”

Giọng anh rất nhẹ, còn mang theo một chút tủi thân.

Nhưng trong lòng tôi hoàn toàn không nổi lên chút gợn sóng nào.

“Anh không cần nói với tôi những lời này.”

“Lục Cẩn Hòa, chúng ta không thể quay lại nữa.”

Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng.

Vài giây sau, Lục Cẩn Hòa bùng nổ:

“Cái gì gọi là không thể quay lại? Tại sao lại không thể?!”

“Không phải đâu, Ninh Ninh, em nghe anh nói. Không phải như vậy…”

“Lục Cẩn Hòa, anh tỉnh táo một chút đi.”

“Em bảo anh làm sao tỉnh táo? Em không cần anh nữa, anh còn có thể tỉnh táo thế nào?!”

“Ninh Ninh, em biết rõ anh không thể rời xa em…”

“Nhưng lúc tôi không ở bên, anh và Trình Ngữ Vi vẫn có thể vui vẻ với nhau.”

Lục Cẩn Hòa khựng lại.

“Anh… anh không cố ý.”

“Là anh sai, anh đã xem nhẹ cảm nhận của em. Sau này anh sẽ không như vậy nữa.”

“Em tha thứ cho anh một lần được không? Chỉ một lần thôi…”

“Tôi đã tha thứ cho anh rất nhiều lần rồi.”

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng trước đây đau khổ đến vậy, nhưng lúc thật sự nói ra, tôi lại vô cùng bình tĩnh.

“Lục Cẩn Hòa, tôi thật sự đã tha thứ cho anh rất nhiều lần.”

“Những lúc anh cười nói với Trình Ngữ Vi rồi bỏ mặc tôi.”

“Lúc anh đặt ảnh chụp chung ba người trong phòng ngủ của chúng ta.”

“Cả những lần ba người đi song song, hai người chen tôi đến mức không còn chỗ đứng…”

“Tình cảm vốn là ích kỷ.”

“Tôi không thể nhìn anh và Trình Ngữ Vi vui vẻ đùa giỡn, còn mình bị xem nhẹ mà trong lòng không có bất kỳ cảm xúc nào.”

“Nhưng anh không nhận ra sự khó chịu của tôi, ngược lại còn bắt tôi học cách chấp nhận.”

“Người tôi muốn là một người bạn trai vô điều kiện đứng về phía tôi, biết giữ khoảng cách với người khác giới.”

“Chứ không phải một người đàn ông bên cạnh lúc nào cũng có một cô gái khác ngoài bạn gái, nhưng vẫn giả vờ thâm tình.”

“Tôi đã nói rất rõ rồi. Hy vọng anh đừng làm phiền tôi nữa, cũng đừng làm phiền bạn tôi.”

“Đương nhiên, cho dù anh phớt lờ yêu cầu của tôi, tôi cũng không thể làm gì anh.”

“Nhưng dù sao chúng ta cũng đã yêu nhau hai năm. Tôi hy vọng chúng ta có thể chia tay một cách đàng hoàng.”

Tôi nói một hơi rất nhiều.

Lục Cẩn Hòa từ lúc đầu còn liên tục phản bác, đến cuối cùng hoàn toàn không nói được lời nào.

Anh im lặng.

Đợi tôi nói xong, anh mới khàn giọng, giống như vẫn cố chống cự đến cùng, níu kéo lần cuối:

“Anh và Trình Ngữ Vi thật sự không có gì.”

“Chúng anh chỉ coi nhau là bạn…”

“Tôi không biết anh có thật sự chỉ coi cô ấy là bạn hay không.”

“Nhưng cô ấy chắc chắn không chỉ coi anh là bạn.”

“Những sự thân thiện cô ấy dành cho tôi chưa bao giờ là thật lòng. Cô ấy vẫn luôn có địch ý với tôi, những gì thể hiện bên ngoài đều chỉ là giả vờ.”

“Nếu anh không tin, hãy tìm chiếc nhẫn cô ấy tặng chúng ta ra xem.”

“Nhìn thấy nó, anh sẽ hiểu.”

13

Sau khi nói rõ mọi chuyện, tôi cúp máy.

Dưới lầu có người gọi tên tôi.

Là cô bạn cùng phòng đang gọi tôi xuống ăn cơm.

Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Tôi đáp lại một tiếng rồi vui vẻ đi về phía cô ấy.

Từ sau cuộc điện thoại lần ấy, Lục Cẩn Hòa không còn làm phiền tôi nữa.

Ngay cả một tin nhắn cũng không gửi, ngược lại khiến tôi bớt đi không ít phiền phức.

Chỉ có điều, đôi khi tôi nhận được những bưu kiện không rõ người gửi.

Có lúc là đặc sản quê nhà, có lúc là một bó hoa.

Cho dù tôi chậm chạp đến đâu cũng biết chuyện này là thế nào.

“Có phải có người đang thầm yêu cậu không?”

Cô bạn cùng phòng đi bên cạnh cười trêu chọc.

Tôi cũng chỉ cười, tiện tay ném hoa vào thùng rác:

“Cũng có thể là trò đùa của người khác. Không cần quan tâm.”

Cuộc sống trao đổi ở nước ngoài giúp tôi mở mang tầm mắt rất nhiều.

Nó cũng giúp tôi không còn chỉ bó buộc bản thân trong tình yêu nam nữ.

Bởi vì còn rất nhiều điều sâu sắc hơn đang chờ tôi khám phá.