“Câu gì?”

“Chị thật sự yêu Cảnh Thâm sao?”

Tôi sững lại, không ngờ cô ta lại hỏi thẳng như vậy.

“Vì sao hỏi vậy?”

“Vì em thấy giữa hai người dường như có vấn đề.” Lâm Thi Hàm nhìn tôi rất nghiêm túc, “Cảnh Thâm là người rất tốt, anh ấy xứng đáng được yêu thật lòng.”

Tôi nhìn cô ta, trong lòng dâng lên một cơn tức giận.

“Bác sĩ Lâm, chuyện giữa tôi và Hoắc Cảnh Thâm không cần cô lo.”

“Em chỉ quan tâm bạn bè thôi mà.” Cô ta mỉm cười, “Tô Niệm, chị đừng hiểu lầm.”

“Tôi không hiểu lầm.”

“Thật ra, em vẫn luôn cảm thấy Cảnh Thâm và em hợp nhau hơn.” Lâm Thi Hàm đột nhiên nói, “Bọn em lớn lên cùng nhau, có rất nhiều chủ đề chung. Hơn nữa đều làm trong ngành luật, công việc cũng có thể thấu hiểu lẫn nhau.”

Tim tôi đập mạnh một nhịp.

“Bác sĩ Lâm, cô có ý gì?”

“Ý em là, nếu hai người thật sự không hợp, chi bằng chia tay sớm một chút, tốt cho cả hai.” Giọng cô ta nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết, “Tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, đúng không?”

Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Bác sĩ Lâm, tôi nghĩ cô nói đúng.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, “Tình cảm đúng là không thể miễn cưỡng. Cho nên nếu Hoắc Cảnh Thâm thật sự thích cô, tôi sẽ không ngăn cản.”

Ánh mắt Lâm Thi Hàm lóe lên.

“Thật sao?”

“Thật.” Tôi mỉm cười, “Nhưng có một điểm cô nói sai.”

“Gì cơ?”

“Cô nói hai người lớn lên cùng nhau, nhưng theo tôi biết, tuổi thơ của Hoắc Cảnh Thâm không hề dễ dàng. Cha mẹ anh ấy mất sớm, anh ấy dựa vào nỗ lực của chính mình mới có được ngày hôm nay.”

Sắc mặt Lâm Thi Hàm khẽ thay đổi.

“Cô không hiểu con người thật của Hoắc Cảnh Thâm.” Tôi tiếp tục, “Cô chỉ thích anh ấy của hiện tại — thành đạt, rực rỡ — chứ không phải con người thật sự của anh ấy.”

“Cô…”

“Và nữa, bác sĩ Lâm, nếu cô thật sự là bác sĩ, hẳn phải biết thai phụ cần điều gì.” Giọng tôi lạnh xuống, “Cô đến đây kích động tôi, đối với đứa bé không có lợi.”

Sắc mặt cô ta hoàn toàn sa sầm.

Cô đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn tôi.

“Tô Niệm, cô đừng tưởng mang thai là có thể trói được Cảnh Thâm.”

“Vậy sao?” Tôi cũng cười lạnh, “Thế cô nghĩ mình có thể giữ được anh ấy?”

“Chúng ta cứ chờ xem.”

Nói xong, cô ta xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Tôi tựa vào gối, tim đập thình thịch.

Cuộc đối đầu vừa rồi xem như đã xé toạc lớp mặt nạ cuối cùng.

Nhưng tôi không hối hận.

Có những chuyện, cuối cùng cũng phải có lời kết.

Chương sáu

Sau khi Lâm Thi Hàm rời đi, tôi nằm một mình suy nghĩ rất lâu.

Lời cô ta tuy cay độc, nhưng cũng nhắc tôi một sự thật: tôi không thể mãi trốn tránh.

Dù là vì bản thân hay vì các con trong bụng, tôi cũng nên dũng cảm đối diện với cuộc hôn nhân này.

Tám giờ tối, Hoắc Cảnh Thâm quay lại.

Trông anh rất mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt đã dịu lại.

“Chuyện công ty xử lý xong chưa?” Tôi hỏi.

“Gần xong rồi.” Anh ngồi xuống bên giường, “Thi Hàm đâu?”

“Cô ấy về rồi.”

“Cô ấy có chăm sóc em tốt không?”

Tôi gật đầu, không nhắc đến chuyện buổi chiều.

Hoắc Cảnh Thâm lấy từ túi ra một hộp cháo, “Đây là hoành thánh em thích, còn nóng, ăn đi.”

Tôi nhận lấy, lòng bỗng ấm lên khó hiểu.

Anh vẫn nhớ sở thích của tôi.

“Hoắc Cảnh Thâm.” Tôi uống vài thìa, nhìn anh, “Chúng ta nói chuyện đi.”

“Nói chuyện gì?”

“Về quan hệ của chúng ta.” Tôi đặt hộp cháo xuống, “Em muốn biết anh rốt cuộc nghĩ gì.”

Hoắc Cảnh Thâm im lặng vài giây, rồi nói: “Tô Niệm, anh muốn bắt đầu lại với em.”

“Vì các con?”

“Không chỉ vì các con.” Ánh mắt anh rất nghiêm túc, “Tô Niệm, anh chưa từng không yêu em.”

“Còn Lâm Thi Hàm?”

Nghe đến cái tên đó, vẻ mặt anh có chút phức tạp.

“Thi Hàm đúng là bạn anh, bọn anh quen nhau từ đại học.” Anh chậm rãi nói, “Sau khi về nước cô ấy gặp khó khăn, anh giúp một vài việc. Nhưng anh chưa từng có tình cảm nam nữ với cô ấy.”

“Nhưng sự quan tâm của anh…”

“Tô Niệm, anh thừa nhận mình xử lý không tốt.” Anh cắt ngang tôi, “Anh đã không để ý đến cảm xúc của em, đó là lỗi của anh. Nhưng anh mong em tin, người anh yêu chỉ có em.”

Tôi nhìn sâu vào mắt anh.

“Nếu em nói em tin anh, rồi sao nữa?”

“Thì chúng ta bắt đầu lại, sống tốt cuộc sống của mình.”

“Nếu em nói em không tin?”

Sắc mặt anh khẽ biến đổi, “Tô Niệm, rốt cuộc em muốn anh làm gì?”

“Em muốn anh lựa chọn.” Tôi hít sâu, “Hoắc Cảnh Thâm, nếu một ngày em và Lâm Thi Hàm cùng gặp nguy hiểm, anh sẽ cứu ai?”

“Đó là câu hỏi gì vậy?” Anh nhíu mày, “Đương nhiên là cứu em.”

“Vì sao?”

“Vì em là vợ anh.”

“Chỉ vì thế thôi sao?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt bất lực.

“Tô Niệm, vì sao em cứ phải nghĩ theo hướng cực đoan như vậy?”

“Em không cực đoan.” Giọng tôi rất bình tĩnh, “Em chỉ muốn biết trong lòng anh, em rốt cuộc là gì.”

Hoắc Cảnh Thâm trầm mặc rất lâu.

“Tô Niệm, anh không biết phải làm thế nào để chứng minh tấm lòng mình.”

“Vậy thì dùng hành động chứng minh.”