“Cô gái này thơm như vậy, nếu có thể làm bạn gái tôi thì tốt biết mấy.”

“Vậy nên, Hạ Chi Chi, cậu làm bạn gái tôi được không?”

Ký ức đột nhiên quay về mùa thu một năm trước.

Hôm đó Phó Hoài đến trường muộn một ngày.

Lúc tôi một mình luống cuống không biết làm gì, một nam sinh cao gầy đeo khẩu trang đen lướt qua.

Không biết từ đâu tôi có dũng khí, kéo vạt áo cậu ta lại.

“Bạn học… cậu biết phòng đăng ký ở đâu không?”

Cậu ta quay người lại, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt lạnh lẽo, khí chất u ám.

Tim tôi đập mạnh, lập tức buông tay, vừa định xin lỗi thì cậu ta đã nhận lấy hành lý trong tay tôi.

“Ừ, tôi dẫn cậu đi.”

Chiều hôm đó, cậu ta luôn ở bên cạnh giúp tôi giải đáp mọi thứ.

Tôi vẫn luôn hối hận lúc đó không xin phương thức liên lạc của cậu ta.

Không ngờ người đó lại là Chu Úc!

16

Trên đường về nhà, cả người tôi vẫn còn lâng lâng.

Không dám tin mình vậy mà đã bắt đầu yêu rồi.

Còn cách nhà vài trăm mét, Chu Úc dừng bước.

Cậu ta cúi mắt nhìn bàn tay chúng tôi đang nắm.

Siết chặt một chút, rồi lại buông ra.

“Bố mẹ cậu không cho cậu yêu đương đúng không? Tôi không qua nữa, đứng ở đây nhìn cậu vào nhà.”

Mặt tôi nóng lên, gật đầu.

Nhanh chóng chạy về phía nhà.

Vừa bước vào cửa.

Tôi lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường.

Ở giữa phòng khách là tấm bàn giặt.

Trên bàn là cây roi tre dài.

Bố mẹ tôi mặt đầy tức giận.

Còn có… Phó Hoài đang ngồi trên sofa.

Ánh mắt hắn chạm vào tôi, lóe lên một chút, rồi quay đi.

“Bốp!”

Bố tôi cầm roi tre đập mạnh xuống bàn, chỉ thẳng vào tôi:

“Hạ Chi Chi, mày còn dám về! Ở ngoài ôm ấp đàn ông khác, mày thấy vinh dự lắm à?”

“Mày như vậy sao xứng với Phó Hoài, sao xứng với bác trai bác gái của mày hả? Qua đây quỳ xuống! Mấy ngày này đừng ra ngoài nữa, quỳ ở nhà mà kiểm điểm!”

Tấm bàn giặt bị đá tới trước mặt tôi.

Tôi sợ đến run lên.

Phó Hoài nhíu mày, đứng dậy khuyên:

“Bác trai, bác đừng tức giận như vậy. Chi Chi chỉ là bị mấy thằng con trai bên ngoài lừa thôi, cháu không trách cô ấy.”

Sau đó nhìn tôi, ánh mắt nóng rực.

“Chi Chi, mau xin lỗi bác trai đi, xóa Chu Úc đi. Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Bố tôi trừng mắt nhìn tôi:

“Con xem người ta Tiểu Phó tốt thế nào! Đến lúc này vẫn còn nói giúp con! Con được người ta thích là phúc của con đấy!”

“Ha, đúng là phúc.”

Tôi kéo khóe môi.

Tháo balô xuống, từ trong đó lấy ra một đống ảnh, ném xuống đất.

Bố tôi nhíu mày:

“Đây là cái gì! Đây là thái độ nhận lỗi của con à?”

Tôi hất cằm về phía sàn nhà.

“Chứng cứ Phó Hoài đi thuê phòng với người khác.”

Sắc mặt Phó Hoài biến đổi, lập tức muốn nhặt hết ảnh lên.

Nhưng ảnh quá nhiều, bố mẹ tôi đã cầm lên xem vài tấm.

Sắc mặt lập tức xanh mét.

Sau khi bị Phó Hoài bắt gặp tôi và Chu Úc ở nhà ăn, tôi đã để ý hơn.

Mỗi lần Phó Hoài và Bạch Vi Vi thân mật, cố ý để tôi nhìn thấy, tôi đều chụp ảnh và sao lưu.

Chỉ chờ ngày này.

Bố tôi tức đến run tay, trừng mắt nhìn Phó Hoài, rồi lấy điện thoại gọi cho bố mẹ họ Phó.

Tôi không muốn dính dáng đến chuyện của Phó Hoài nữa, định ra ngoài tìm Chu Úc bàn kế hoạch du lịch.

Nhưng Phó Hoài lại nắm chặt cánh tay tôi.

Giống như nắm cọng rơm cứu mạng, móng tay hắn bấm vào da tôi.

“Tôi đã chia tay Bạch Vi Vi rồi, tôi đảm bảo sau này sẽ không có gì với cô ta nữa. Chi Chi, cậu tha thứ cho tôi được không?”

Hắn hạ thấp tư thế, ôm tôi vào lòng.

“Không phải cậu thích tôi nhất sao? Sau khi thi đại học xong cậu còn tỏ tình với tôi… Hạ Chi Chi, tình cảm của cậu rẻ mạt vậy sao, nói thay đổi là thay đổi!”

Cậu thấy không.

Đến tận bây giờ.

Hắn vẫn đang đẩy trách nhiệm lên tôi.

Tôi đầy thất vọng.

Đẩy hắn ra.

“Phó Hoài, rẻ mạt không phải tình cảm của tôi, mà là cậu.”

“Cậu có thể tránh xa tôi một chút không? Cậu thật sự rất bẩn.”

17

Người nhà họ Phó đến rất nhanh.

Trước mặt bố mẹ tôi, họ đánh Phó Hoài hai mươi roi, rồi bắt hắn quỳ một ngày.

Đến khi bố mẹ tôi nguôi giận, họ mới đưa đứa con trai thất hồn lạc phách của mình về.

Còn tôi.

Cũng có được quyền ra ngoài và yêu đương.

Chỉ là bố tôi yêu cầu rõ ràng, nhất định phải dẫn bạn trai về nhà cho ông xem mặt.

Ông thật sự bị Phó Hoài dọa sợ rồi.

Sợ tôi lại yêu phải một kẻ không ra gì.

Tôi không phản đối.

Dù sao Phó Hoài cũng là con rể mà ông tự chọn.

Mỗi ngày ở nhà, tôi đều nhận được đủ loại quà.

Sữa, vòng tay, nhẫn, vòng ngọc…

Đều là những thứ trước đây tôi rất thích.

Trước kia mỗi lần nhắc với Phó Hoài, hắn chỉ cười cho qua.

Bây giờ lại xuất hiện trước mặt, ngược lại khiến tôi thấy phiền.

Tôi bảo bố trả lại hết những món đồ đó.

Trong lòng tràn đầy mong chờ chuyến du lịch đầu tiên với Chu Úc.

Cuối cùng, mong mỏi mãi, cũng đến ngày đi du lịch.

Chu Úc đã đứng đợi dưới lầu nhà tôi từ sớm.

Thu dọn hành lý xong, tôi lập tức chạy xuống.

Khóe môi cậu ta cong lên nụ cười, giống như lần đầu gặp, nhận lấy hành lý của tôi.

Nhưng lần này.

Cậu ta còn nắm lấy tay tôi.

Tôi siết chặt lại.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Ánh nắng rực rỡ phủ lên thế giới một lớp viền vàng.

Mùa hè này.

Chúng tôi cùng nhau bỏ trốn.

Hết