Tôi vừa xách mười cái bánh bao ra khỏi nhà ăn thì bị trùm trường chặn lại.
“Cô chính là học sinh nghèo nhất trường à? Bữa tối chỉ ăn mấy cái bánh bao?”
Tôi theo phản xạ muốn phản bác —
Tôi không chỉ mua nổi bánh bao, tôi còn mua nổi cơm trắng nữa cơ.
Nhưng trước mắt lại đột nhiên hiện lên dòng bình luận:
【Vãi! Nam phụ nhận nhầm người rồi! Bé cưng nhà chúng ta mới là học sinh nghèo nhất trường mà, alo!】
【Ủa chứ trùm trường này định tấu hài hả? Có ai nghèo mà ăn một bữa mười cái bánh bao không???】
Trùm trường, nam phụ?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì trùm trường đã lạnh mặt đưa suất cơm trong tay qua cho tôi.
Trong đầu lại hiện lên dòng bình luận:
【Vãi chưởng! Nam phụ định đưa suất cơm tối gà chiên cay phần to cho nữ phụ, vậy bé cưng nhà mình tối nay ăn gì đây?】
Cơm gà chiên cay! Còn là phần to!
Mắt tôi sáng rỡ, lập tức vươn tay nhận lấy.
Còn ai quan tâm gì tới nữ chính, nữ phụ nữa chứ.
Tôi gật đầu lia lịa:
“Đúng đúng đúng! Em chính là học sinh nghèo nhất trường! Mỗi bữa chỉ có bánh bao với dưa muối, ăn bữa nay không biết có bữa sau không, đói đến mức ngực dán vào lưng luôn rồi!”
Trùm trường: “???”
1
Mới khai giảng một tháng, tôi đã tiêu sạch sinh hoạt phí 888 đồng cho cả học kỳ.
Không sai, là cho cả học kỳ 888 đồng.
Lúc đưa tiền, ba mẹ tôi còn đặc biệt dặn dò:
“Ban đầu tính cho mày 800 thôi, nhưng để lấy hên nên thêm 88 nữa, mong điểm đại học của mày cũng giống như sinh hoạt phí, phát phát phát!”
“Đừng có chê ít, chị họ mày hồi đi học còn không tiêu đồng nào, toàn tự kiếm lấy.”
“Học chị họ mày đi, lúc nào không có tiết thì tranh thủ đi làm thêm vài việc, học phí và sinh hoạt phí năm sau đừng hòng lấy được từ nhà.”
……
Nhà tôi thật ra không nghèo, có hai căn nhà hai chiếc xe và hai mặt bằng cho thuê.
Tôi lại là con một.
Nhưng ba mẹ tôi —
Một người trọng nam khinh nữ, một người mê trai đến mụ mị đầu óc.
Tiền kiếm được đều đổ hết cho mấy ông chú bà bác và anh em họ bên nội ngoại.
Tôi chẳng được chút lợi lộc nào.
Tiểu học, mỗi tháng 20 đồng.
Trung học, mỗi tháng 100 đồng.
Cấp ba, mỗi tháng 200 đồng.
Đến đại học, cấp số nhân, một học kỳ, 888!
Thế là, vừa mới vào đại học tôi đã bị ép sống cảnh sinh tồn nơi hoang dã.
Làm thêm nhiều việc?
Nhưng trường tôi nằm tít ngoài vùng ngoại ô hẻo lánh.
Ra khỏi cổng trường, phải đi bộ đủ năm cây số.
Tôi lại còn là sinh viên khổ sai ngày bảy đêm chín.
Bảy giờ sáng tập thể dục, chín giờ tối mới tan tự học.
Đừng hỏi tại sao.
Hễ hỏi, anh chị khóa trên sẽ bảo:
“Truyền thống tốt đẹp của trường đấy, mấy anh chị hồi năm nhất cũng phải vậy.”
Tôi đã tính thử rồi.
Mỗi ngày tan học xong là tôi tức tốc chạy ra cổng trường, mất năm mươi phút.
Ngồi xe buýt đến chỗ làm gần nhất cũng mất hai mươi phút.
Ca đêm ít nhất bốn tiếng.
Tan làm, quay về theo đường cũ, chỉ còn lại ba tiếng rưỡi để ngủ.
Với điều kiện như này, cường độ như này…
Là muốn tôi liều mạng để đi làm à?
Giữa việc đi làm và mạng sống, tôi chọn cái sau.
Vậy nên, rất không may.
Ngày thứ 32 kể từ khi khai giảng, ngay lúc tôi mua cái bánh bao cuối cùng cho bữa tối.
Số dư trong ví WeChat của tôi chính thức về 0.
2
Tôi đi tìm thầy cố vấn xin trợ cấp sinh viên nghèo.
Nhưng thầy lại nói, tôi còn nhỏ đừng nên có hư vinh quá lớn như vậy.
“Văn Kỳ Duyệt, hôm qua thầy đã gọi điện nói chuyện với ba mẹ em, điều kiện gia đình em thầy cũng nắm được đại khái rồi.”
“Em là con một, ba mẹ làm kinh doanh, nhà có nhà có xe… em mà cũng xin trợ cấp sinh viên nghèo thì những bạn thật sự cần trợ cấp biết phải làm sao?”
“Thầy nghe ba mẹ em nói, em bình thường thích theo đuổi thần tượng, nên em xin trợ cấp là để theo đuổi thần tượng?”
“Là giáo viên, thầy khuyên em một câu, còn nhỏ thì nên tập trung học hành, đừng có lòng hư vinh lớn như vậy.”
Tôi: “……”

