Hạ Dịch Dương cuối cùng nhịn không nổi hỏi:

“Kỳ Duyệt, hôm nay em sao vậy?”

“Anh còn hỏi?”

Tôi liếc anh một cái: “Bình thường thì chạy xe điện đón em, sao hôm nay nhất định phải đi siêu xe?”

“Siêu xe?”

Hạ Dịch Dương ngạc nhiên: “A8 cũng gọi là siêu xe hả? Nhưng… đây là cái xe tệ nhất nhà anh rồi mà.”

Tôi: “……”

Đúng là bắt đại thiếu gia sống như thường dân, đúng là làm khó anh rồi.

Thấy tôi không nói gì, Hạ Dịch Dương bất ngờ đưa tay ra nhéo má tôi.

“Thôi nào, đừng giận nữa.”

“Hôm nay là ngoại lệ, do Cố Trình tỏ tình với Tống Nhụy, còn chọn cái nông trại dâu tận 30 cây số ngoài thành.”

“Thời tiết thì lạnh, khoảng cách lại xa, anh không nỡ để em ngồi xe máy run cầm cập phía sau.”

“Anh… anh đúng là miệng dẻo thật!”

“Anh không chỉ miệng dẻo đâu, anh còn—”

Chưa kịp dứt lời, đèn đỏ bật lên.

Xe vừa dừng, Hạ Dịch Dương nghiêng người sang.

Một nụ hôn nhẹ như cánh lông rơi lên môi tôi.

Giây tiếp theo, anh đã ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng, chỉ có khoé môi cong cong không giấu nổi.

Mặt tôi nóng ran, đưa tay đấm anh một cái:

“Anh không chỉ dẻo miệng, còn biết giở trò lưu manh!”

Anh bật cười: “Một người giở trò, một người ‘giết chồng tương lai’, chúng ta đúng là trời sinh một đôi.”

“Hạ! Dịch! Dương!”

“Được rồi, đèn xanh rồi.”

“Đi thôi, cùng nhau chứng kiến lần thứ 99 Tống Nhụy từ chối đại ca drama Cố Trình nào~”

HẾT