4
“Các nghĩa mẫu! Tôi về rồi đây!”
Tôi đá cửa xông vào, giơ cao chiến lợi phẩm hai tay:
“Xem tôi mang gì về cho mọi người này!”
“Tám cái bánh bao, còn có…”
Vương Viện Viện từ ghế nhảy dựng lên: “Kỳ Duyệt, tay trái cậu xách gì thế?”
“Cơm gà chiên cay, phần to!” Tôi trả lời dứt khoát.
Trên đường về tôi đã tính kỹ, phần to cơm gà có tám miếng gà.
Phòng bốn người, vừa hay mỗi người hai miếng.
“Không đúng nha,” Lý Tâm Nghiên cầm bánh bao trong tay, nghi hoặc nói: “Cơm gà chiên phần to phải 15 đồng, bình thường cậu còn chẳng nỡ mua.”
“Cái đó thì…”
Tôi đem chuyện trùm trường cho cơm gà kể lại y nguyên cho bọn họ nghe.
“Trùm trường? Nam phụ? Bình luận bay lơ lửng?”
“Kỳ Duyệt, cậu bị bệnh hả?”
“Tôi bị gì cơ?” Tôi hỏi.
Lý Tâm Nghiên: “Mắc bệnh hoang tưởng.”
Vương Viện Viện: “Giống như ảo giác cuối cùng trước khi chết đói vậy.”
Lâm Thiến: “Mới năm nhất thôi đã chuẩn bị được tuyển thẳng lên cao học rồi? Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm!”
Nói rồi nhét hẳn một cái bánh bao to vào miệng tôi.
“Cậu bạn già, mau ăn đi! Đừng chết đói nha!”
Tôi: “……”
Ngay lúc đó, trước mắt tôi lại hiện lên dòng bình luận:
【Ủa gì vậy? Vừa vô đã thấy cảnh phim truyền hình vầy là sao??】
【Chuyện gì vậy? Tại sao bạn cùng phòng của nữ phụ lại nói cô ấy mắc hoang tưởng?】
【Hông biết nữa… bọn tôi cũng vừa từ bên bé cưng nhảy qua đây.】
【Coi tiếp coi tiếp…】
Không phải ảo giác!
Bình luận thật sự tồn tại!
Chỉ là… bạn cùng phòng tôi không tin.
“Kỳ Duyệt, cậu ngẩn ra đó làm gì? Mau qua đây nè!”
“Ờ, tới liền!”
Tôi đè nén cơn chấn động trong lòng, gia nhập tiệc bánh bao của phòng.
5
Bữa tiệc bánh bao hôm đó, tôi ăn mà lòng để tận đâu.
Tâm trí tôi toàn là mấy dòng bình luận kia.
【Tiệc bánh bao? Gì vậy? Muốn ăn quá!】
【Một sinh viên nghèo như nữ phụ sao lại ăn ngon thế chứ?】
【Đúng rồi! Bé cưng nhà tôi ăn bánh bao mà không có nhiều món kèm vậy đâu.】
【Hu hu hu hu… lại là một ngày đau lòng vì bé cưng.】
Bình luận nói tôi ăn ngon quá, sỉ nhục cả nhóm sinh viên nghèo.
Còn nói tôi cướp mất suất cơm gà của nữ chính.
Hại nữ chính và nam chính tối đó chỉ có thể ăn cháo nước lèo chua không có dinh dưỡng.
Người mà họ gọi là nữ chính, là một sinh viên năm nhất khoa Thông tin tên là Tống Nhụy.
Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ lớn lên trong nhà người dì ác độc.
Tống Nhụy người đẹp lòng thiện, học hành giỏi giang, tuy gia cảnh bần hàn nhưng lại khiến nam chính, nam phụ, nam ba đều thích cô ấy.
Nam chính, là cậu ấm nhà giàu sa sút.
Mà cái người trùm trường tôi vừa gặp lúc nãy, chính là nam phụ – Hạ Dịch Dương.
Bình luận nói, sau này để nữ chính có thể được tuyển thẳng lên cao học, Hạ Dịch Dương đã tự nguyện từ bỏ suất của mình.
Thậm chí còn bao trọn tiền học ba năm cao học của nam nữ chính!
Tôi: “???”
Đây không phải là thằng đần chính hiệu thì là gì?
Tôi giữ nguyên biểu cảm kiểu táo bón suốt cả đoạn bình luận đó.
“Kỳ Duyệt!”
Lâm Thiến nhét vào tay tôi cái bánh bao kẹp đầy gà chiên, konjac cay, dưa muối, xúc xích cay, mì cay…
“Có phải cái bánh bao nhân mứt hồi nãy không hợp khẩu vị không? Sao cậu trông thế kia?”
“Ế?”
Tôi hoàn hồn, lập tức nhét cái bánh bao sang chảnh vào miệng.
“Ngon… ngon lắm… ngon lắm…” (nhai nhai nhai) “Sau này… mỗi tháng phòng mình…” (nhai nhai nhai) “Không đúng… là mỗi tuần…” (nhai nhai nhai) “Phải tổ chức một lần tiệc bánh bao nha… sao hả?” (nhai nhai nhai)
“Đồng ý!”
“Hai tay tớ tán thành!!”
“Tớ tán thành cả tay lẫn chân luôn!!!”
6
Tiệc bánh bao chưa tàn bao lâu, nhóm lớp đã có thông báo.
Thông báo cả lớp chiều mai ra sân bóng rổ xem trận đấu giữa các lớp.
Về việc này, mấy bạn cùng phòng tôi liền đưa ra nhận xét.
“Mấy tên gà trong lớp mình thì đánh sao lại lớp Thông tin 3 chứ!”
“Nghe nói lớp Thông tin 3 có một tên trong đội tuyển trường, chơi bóng siêu đỉnh luôn!”
“Tôi biết tôi biết! Tên đó còn đẹp trai nữa! Hình như tên Hạ… Hạ Dịch Dương!”
“Đúng đúng! Là hắn! Lúc huấn luyện quân sự còn đánh cả thầy huấn luyện vì bạn cùng phòng cặp với người yêu cũ của anh ta!”

