Cố Ngôn hoàn toàn sụp đổ. Hắn tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ.

Châu Mẫn nhìn con trai mình sống dở chết dở, đau như cắt từng khúc ruột. Cuối cùng, bà ta đã vứt bỏ cái tôn nghiêm nực cười của mình.

Vào một đêm mưa, bà ta quỳ gối trước cổng Vân Đỉnh Sơn Trang. Xin tôi gặp bà ta một lần.

Chú Vương kết nối camera với điện thoại của tôi. Tôi nhìn màn hình, thấy người đàn bà co ro trong mưa, già đi đến cả chục tuổi. Bà ta gào khóc, van xin:

“Thẩm Nguyệt! Tôi xin cô! Cô tha cho thằng Ngôn đi! Nó biết lỗi rồi! Cô bắt tôi làm gì cũng được! Chỉ cần cô chịu tha cho nó!”

Tôi lẳng lặng nhìn. Mãi đến khi bà ta khóc lả đi, tôi mới nói với chú Vương: “Đưa bà ta về căn nhà cũ. Tiện thể, gửi cho chúng một món quà.”

“Vâng, tiểu thư.”

Món quà đó đã nhanh chóng được chuyển tới. Là một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.

Giống hệt với bản mà tôi đã đưa cho Cố Ngôn xem. Chỉ có điều, tên bên A được đổi thành Cố Chấn Hùng. Bên B, vẫn là Thẩm Nguyệt.

Nội dung thỏa thuận: *Cố Chấn Hùng tự nguyện chuyển nhượng 30% cổ phần Tập đoàn Cố thị mà mình nắm giữ cho con dâu Thẩm Nguyệt, làm sính lễ.*

Trên đó, cũng có chữ ký tay của Cố Chấn Hùng và dấu vân tay đỏ chót. Ngày tháng, cũng là ba năm trước.

**09**

Cố Ngôn nhìn bản thỏa thuận chuyển nhượng mới đó. Cả người như ngây dại.

Cổ phần của bố hắn. Vậy mà, cũng nằm trong tay tôi.

Nói cách khác, toàn bộ 100% cổ phần của Tập đoàn Cố thị, từ ba năm trước, đã là tài sản cá nhân của tôi rồi.

Hắn và bố hắn, chẳng qua chỉ là những kẻ làm thuê cao cấp, cày cuốc không công cho tôi suốt ba năm mà thôi.

Nhận thức này như một lưỡi dao tẩm độc, đâm thủng phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn. Hắn phát ra một tiếng gầm gào không giống tiếng người.

Sau đó, như một kẻ điên lao vọt ra khỏi nhà.

Châu Mẫn sợ chết khiếp. Bà ta lao tới định cản, nhưng bị Cố Ngôn đẩy ngã lăn ra đất. Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình như một con thú mất khống chế, biến mất vào màn mưa.

Mục tiêu của Cố Ngôn rất rõ ràng: Vân Đỉnh Sơn Trang.

Hắn đến tìm tôi. Muốn hỏi tôi cho ra nhẽ. Hay nói đúng hơn, là muốn đồng quy vu tận.

Trong tay hắn còn cầm theo một con dao gọt hoa quả, thứ hắn vơ vội dưới bếp. Trên lưỡi dao vẫn còn dính chút vết cắt táo, trông thật nực cười. Nhưng trong ánh mắt hắn lại tràn ngập sự điên loạn và dục vọng muốn hủy diệt.

Hắn không đến được trước mặt tôi. Đội vệ sĩ của chú Vương không phải để làm cảnh.

Cách cổng biệt thự một trăm mét, hắn đã bị chặn lại. Hai tên vệ sĩ dễ dàng khống chế hắn, tước đoạt con dao gọt hoa quả nực cười kia.

Hắn bị đè nghiến xuống đất, không thể nhúc nhích. Nước bùn thấm ướt quần áo, bê bết trên mặt. Hắn vẫn không ngừng gào thét, giãy giụa: “Thẩm Nguyệt! Cô ra đây! Đồ đàn bà độc ác! Đồ lừa đảo! Trả lại công ty cho tôi! Trả lại cuộc đời cho tôi!”

Tôi đứng bên cửa sổ sát đất trên tầng hai, từ trên cao nhìn xuống bãi bùn lầy nhơ nhuốc dưới đó.

Tôi không đi xuống. Chỉ cầm điện thoại lên, gọi vào số của hắn.

Điện thoại được kết nối. Tiếng gào của hắn truyền qua ống nghe, nghe hơi méo mó.

Tôi chậm rãi lên tiếng: “Cố Ngôn. Anh có biết, mẹ tôi chết như thế nào không?”

Tiếng gào của hắn chợt tắt. Hắn khựng lại. Rõ ràng, hắn không ngờ tôi sẽ hỏi câu này.

Tôi không đợi hắn trả lời, tự mình nói tiếp:

“Hai mươi năm trước, nhà họ Thẩm ở thủ đô có nội loạn. Mấy người chú bác của tôi vì muốn tranh đoạt gia sản đã bày mưu hãm hại bố tôi. Mẹ tôi vì bảo vệ bố tôi, đã đưa tôi – lúc đó mới năm tuổi – trắng đêm chạy trốn khỏi thủ đô. Chúng tôi xuôi xuống phía Nam, né tránh sự truy sát.

Cuối cùng, trong một đêm mưa, xe của chúng tôi mất lái lao xuống vực.”

Giọng tôi rất bình tĩnh, như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.