Nhìn thấy tôi, anh đặt tấm phim xuống. Trên môi là nụ cười dịu dàng: “Hôm nay sao em rảnh mà tới đây vậy?”

“Tới thăm anh chứ sao.” Tôi cắm hoa vào chiếc bình trên bàn làm việc của anh. “Tiện thể kiểm tra xem bác sĩ Lục đại nhân của chúng ta có ăn uống đúng giờ không.”

Anh bật cười, lắc đầu. Anh bước tới ôm chầm lấy tôi từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ tôi.

“Nguyệt Nguyệt.” Giọng anh rầu rĩ, “Anh nhớ em quá.”

Mặt tôi hơi đỏ lên, vỗ nhẹ vào tay anh: “Thôi nào, bao nhiêu người nhìn kìa.”

Anh lại ôm siết chặt hơn: “Không buông. Cả đời này cũng không buông nữa.”

Tôi mỉm cười. Trong lòng dâng lên cảm giác bình yên và ngọt ngào chưa từng có.

Cuộc hôn nhân thất bại với Cố Ngôn từng làm tôi hoàn toàn tuyệt vọng về tình yêu. Tôi từng tưởng rằng cả đời này mình sẽ không còn biết yêu ai nữa.

Sự xuất hiện của Lục Cảnh Thâm đã cho tôi biết: Không phải tình yêu sai, mà là tôi đã yêu sai người.

Hóa ra, tình yêu thực sự, là để chữa lành, để bảo vệ, và là sự chạy về phía nhau từ cả hai phía.

Anh chữa lành mọi vết thương cho tôi. Anh nắm tay tôi bước qua bao giông bão mù mịt. Anh khiến tôi một lần nữa tin vào sự tươi đẹp của tình yêu.

Nửa năm trước, anh cầu hôn tôi. Giữa một cánh đồng hoa hướng dương bát ngát. Không có nghi thức hoành tráng, không có nhẫn kim cương đắt đỏ. Chỉ có anh, quỳ một chân xuống, ánh mắt chân thành:

“Nguyệt Nguyệt, gả cho anh nhé. Hãy để anh, dùng phần đời còn lại để bảo vệ em.”

Tôi bật khóc và gật đầu.

Hôn lễ của chúng tôi diễn ra rất giản dị, chỉ mời gia đình hai bên. Khi ba trao tay tôi vào tay anh, hốc mắt ông đỏ ửng: “Cảnh Thâm, ba giao báu vật của ba cho con. Nhớ phải đối xử thật tốt với con bé đấy.”

Lục Cảnh Thâm gật đầu kiên định: “Ba yên tâm, con sẽ làm vậy.”

Cuộc sống sau hôn nhân bình đạm mà hạnh phúc. Anh vẫn là vị bác sĩ Lục bận rộn. Tôi vẫn là Thẩm tổng ngày ngày chạy đôn chạy đáo vì quỹ từ thiện. Chúng tôi tỏa sáng trong lĩnh vực của riêng mình. Về đến nhà, chúng tôi lại làm những cặp vợ chồng bình thường nhất.

Anh sẽ vì tôi mà xắn tay xuống bếp nấu canh. Tôi sẽ vì anh mà ủi phẳng phiu chiếc áo blouse trắng cho ngày hôm sau.

Chúng tôi sẽ cùng cuộn tròn trên sofa xem một bộ phim cũ, hoặc nắm tay nhau đi dạo công viên vào những ngày cuối tuần.

Tôi thường hay nghĩ.

Nếu như năm xưa tôi không mất trí nhớ. Nếu như tôi sớm nhận ra bộ mặt thật của Cố Ngôn. Nếu như tôi không bỏ lỡ Lục Cảnh Thâm bao nhiêu năm như vậy. Thì tốt biết mấy.

Nhưng sau đó, tôi đã hiểu.

Đời người không có từ “nếu như”. Mọi cuộc gặp gỡ, đều là sự trùng phùng sau xa cách. Mọi sự bỏ lỡ, đều là để chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ tốt đẹp hơn.

Tôi rất biết ơn. Đi qua biết bao đường vòng, chịu đựng biết bao tổn thương, cuối cùng, tôi vẫn đợi được đúng người.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, ấm áp vô cùng.

Tôi ngả đầu vào lồng ngực Lục Cảnh Thâm, nhìn ra khoảng trời xanh biếc bên ngoài.

Tôi biết, cuộc sống mới của tôi… chỉ vừa mới bắt đầu. Tương lai đáng mong chờ!