Ánh mắt Chu Kiến Quân lóe lên.
“Ở nhà người thân nào?”
“Anh quản nhà người thân nào làm gì?”
“Hai ngày thì hai ngày.”
“Anh đợi em.”
“À, Tiểu Nhã.”
“Ở nhà người thân nào.”
“Em nói với anh đi.”
“Lỡ em đi làm, anh rảnh thì anh đi lấy.”
“Đỡ cho em một chuyến.”
Tôi nhìn anh ta.
Trong lòng lạnh đi một nửa.
“Không cần anh chạy.”
“Tự tôi lấy.”
Anh ta còn muốn nói.
Tôi cắt ngang.
“Chu Kiến Quân.”
“Mấy trò vặt này của anh.”
“Đừng diễn trước mặt tôi.”
“Tôi nhìn mệt.”
Mặt anh ta cứng đờ.
Tôi xoay người về phòng ngủ.
Vừa khóa cửa.
Đã nghe thấy bên ngoài anh ta gọi điện.
Giọng hạ thấp.
“Mẹ, cô ấy nói thịt ở nhà người thân.”
“Không nói nhà nào.”
“Vâng.”
“Con tiếp tục moi lời cô ấy.”
“Mẹ yên tâm.”
Tôi dựa vào cửa.
Trái tim lạnh hẳn.
09
Tối đó tôi nằm trên giường.
Không ngủ được.
Chu Kiến Quân ngủ phòng làm việc.
Tôi nghĩ tới chuyện thai ngoài tử cung.
Tôi vốn không mang thai.
Là Chu Kiến Quân bịa ra để lừa mẹ anh ta.
Ngày mai nếu mẹ anh ta lại tới.
Nhắc tới đứa bé.
Tôi phải làm sao để nói cho tròn?
Tôi phải đảo ngược chuyện này để dùng.
Tôi ngồi dậy.
Nhắn tin cho chị họ.
“Em cứ tương kế tựu kế.”
“Em nói với mẹ cậu ta.”
“Em sảy thai rồi.”
“Xem bà ta phản ứng thế nào.”
“Quan trọng là xem Chu Kiến Quân.”
“Nếu cậu ta giúp em giấu mẹ.”
“Chứng tỏ còn chút lương tâm.”
“Nếu cậu ta vạch trần em trước mặt mẹ.”
“Em nên chết tâm.”
Sáng hôm sau.
Tôi ngồi xuống nói chuyện thẳng với Chu Kiến Quân.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Anh ta đang uống cháo.
“Sao thế?”
“Anh nói với mẹ anh tôi mang thai.”
“Chuyện này tính sao?”
Anh ta đặt bát xuống.
“Cứ giấu trước đã.”
“Giấu tới bao giờ?”
“…Rồi tính.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tôi có một ý.”
“Em nói đi.”
“Anh nói với mẹ anh.”
“Tôi sảy thai rồi.”
“Tối hôm trước mẹ anh hất ly nước vào tôi.”
“Kích động quá.”
“Sảy rồi.”
Chu Kiến Quân giật mình.
“Không được!”
“Sao không được?”
“Mẹ anh sẽ áy náy cả đời.”
Tôi cười lạnh.
“Áy náy?”
“Mẹ anh biết áy náy à?”
“Tiểu Nhã, mẹ anh không phải loại người như em nghĩ.”
“Nếu bà ấy biết đứa bé mất vì bà ấy.”
“Bà ấy sẽ đau lòng chết mất.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta.
“Vậy anh muốn làm sao?”
“Anh nói với mẹ anh là tôi không mang thai?”
“Anh nói hôm trước anh nói dối?”
Anh ta không lên tiếng.
“Nói đi.”
“Sao không nói?”
“Tiểu Nhã.”
“Em đừng ép anh.”
“Anh không thể để mẹ anh đau lòng.”
Tôi cười.
“Chu Kiến Quân.”
“Lúc mẹ anh hất nước vào tôi.”
“Sao anh không nói đừng để tôi đau lòng?”
“Lúc mẹ anh ép tôi giao thịt.”
“Sao anh không nói đừng để tôi đau lòng?”
“Bây giờ chỉ bịa một câu sảy thai.”
“Mẹ anh nghe cũng không được?”
“Trái tim anh.”
“Lệch tới đâu rồi?”
Anh ta cúi đầu.
“Anh sẽ đi giải thích rõ với mẹ.”
“Nói em không mang thai.”
“Nói là anh nói bừa.”
“Được.”
Tôi gật đầu.
“Anh gọi ngay bây giờ.”
“Mở loa ngoài.”
Anh ta do dự một lát.
Rồi gọi điện.
Mẹ chồng bắt máy.
“Kiến Quân à.”
“Tiểu Nhã hôm nay khá hơn chưa?”
“Mẹ.”
“Con nói với mẹ một chuyện.”
“Ừ?”
“Thật ra Tiểu Nhã không mang thai.”
“Hôm trước là con nói bừa.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
Sau đó bùng nổ.
“Chu Kiến Quân, con nói cái gì?!”
“Không mang thai?”
“Con lừa mẹ?”
“Mẹ, mẹ nhỏ tiếng chút…”
“Mẹ nhỏ tiếng cái gì!”
“Con vì vợ mà lừa mẹ ruột của con?”
“Con muốn chọc tức mẹ chết à!”
“Mẹ…”
“Vợ con bán đứng con từ lâu rồi!”
“Con còn ở đó giả làm người tốt!”
“Hôm nay con mau lấy thịt về cho mẹ!”
“Không lấy về được thì con đừng về nhà nữa!”
Điện thoại cúp máy.
Phòng khách yên lặng.
Tôi nhìn anh ta.
“Nghe thấy chưa?”
“Mẹ anh hỏi câu đầu tiên là gì?”
“Hỏi thịt.”
“Không hỏi tôi.”
“Không hỏi thằng con vô dụng của bà ấy vì sao lừa bà ấy.”
“Bà ấy hỏi thịt.”
“Chu Kiến Quân.”
“Trong lòng mẹ anh.”
“Thịt quan trọng hơn anh.”
“Thịt quan trọng hơn tôi.”
“Thịt còn quan trọng hơn cả đứa cháu tương lai của bà ấy.”
Tay anh ta run lên.
“Không thể nào.”
“Mẹ anh không phải loại người đó.”
“Bà ấy chỉ đang nóng ruột.”
“Bình thường bà ấy thương anh lắm.”
“Vậy à?”
Tôi lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ.
“Anh nhìn cái này đi.”
Anh ta nhận lấy.
“Cái gì đây?”
“Sổ ghi chép chi tiêu.”
“Tôi ghi đấy.”
“Ba năm kết hôn.”
“Anh chuyển cho mẹ anh bao nhiêu tiền.”
“Chuyển cho em gái anh bao nhiêu tiền.”
“Mẹ anh từng tiêu cho chúng ta bao nhiêu tiền.”
“Từng khoản một.”
“Rõ ràng rành mạch.”
Anh ta mở ra.
“Cho mẹ anh: tám mươi sáu nghìn.”
“Cho em gái anh: bốn mươi hai nghìn.”
“Mẹ anh cho chúng ta: không.”
“Em gái anh cho chúng ta: không.”
“Sao lại là không?”
“Mẹ anh Tết còn cho bao lì xì.”
“Hai trăm, tôi nhớ mà.”
“Ở trang cuối.”
Anh ta lật tới trang cuối.
Cộng ba năm lại.
Sáu trăm tệ.
Tay anh ta càng run dữ hơn.
“Không thể nào, Tiểu Nhã.”
“Có phải em ghi nhầm không?”
“Mẹ anh mua quần áo cho anh.”
“Mua giày cho anh, không tính à?”
“Anh có mang về không?”
“…Không. Đều để ở nhà bà ấy.”
“Anh về đó mặc, vậy là mua cho anh.”
“Tiền vào nhà mình, một đồng cũng chưa từng có.”
“Tiền ra ngoài thì một trăm hai mươi tám nghìn.”
Anh ta ngồi trên sofa.
Không nói gì.
Tôi đặt đơn ly hôn trước mặt anh ta.
“Ký đi.”
Anh ta nhìn tờ đơn, ngón tay chạm vào rồi lại rụt về.
“Tiểu Nhã, anh xin em.”
“Cho anh thêm một cơ hội.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta.
“Vừa rồi mẹ anh nói.”
“Không lấy được thịt, anh đừng về nhà nữa.”
“Anh định làm sao?”
Anh ta ngẩng đầu.
“Anh cắt đứt quan hệ với mẹ.”
“Thật?”
“Thật.”
“Anh gọi điện ngay bây giờ.”
“Nói với mẹ anh.”
“Từ nay bà ấy không được tới nhà mình nữa.”
“Thẻ lương không chuyển tiền cho bà ấy nữa.”
“Tiền sinh hoạt của em gái anh cũng cắt.”

