Ngày thứ 102 đi chi viện y tế Tây Tạng, tờ đơn ly hôn của Cố Ngôn Xuyên mang theo hơi lạnh gió tuyết cao nguyên được gửi đến tay tôi. Anh ta chê tôi quanh năm công tác xa nhà, không xứng làm con dâu nhà họ Cố.

Chị dâu cả nhắn liên tiếp ba tin nhắn thoại trong nhóm gia đình: “Ly hôn là đúng, căn hộ dành cho chuyên gia đó đáng lẽ phải nhường lại cho nhà mình từ lâu rồi.”

Tôi tắt điện thoại, ký tên vào đơn ly hôn, scan rồi gửi thẳng cho Phòng Nhân sự của bệnh viện.

Năm ngày sau, Chủ nhiệm Phòng Hậu cần gõ cửa phòng làm việc của anh trai Cố Ngôn Xuyên, đập mạnh tờ thông báo yêu cầu dọn đi với thời hạn rõ ràng xuống bàn:

“Đồng chí Cố Ngôn Minh, quan hệ hôn nhân của em trai anh đã chấm dứt, yêu cầu anh dọn khỏi khu căn hộ chuyên gia trong vòng 5 ngày.”

**1**

Gió đêm trên cao nguyên sắc như dao.

Tôi quấn chặt chiếc áo khoác quân đội, gõ xong bệnh án cuối cùng thì màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn thoại của chị Châu, Trưởng khoa của tôi.

“Tô Vãn, nhà chồng cũ của em điên rồi.”

Giọng chị đè rất thấp, âm thanh nền khá ồn ào như đang đứng ở hành lang, xen lẫn tiếng chuông gọi y tá reo liên hồi.

“Chiều nay Cố Ngôn Minh xông vào tòa nhà hành chính, đập bàn ngay trước mặt toàn bộ nhân viên Phòng Hậu cần, bảo tờ thông báo là giả, nói em và Cố Ngôn Xuyên chỉ đang giận dỗi chứ căn bản chưa ly hôn.”

Tôi bưng ca tráng men lên uống một ngụm nước. Nước lọc nguội ngắt trôi tuột xuống cổ họng, mang theo vị chan chát đặc trưng của vùng cao nguyên.

“Rồi sao nữa chị?”

“Rồi Chủ nhiệm Lâm trực tiếp lôi hồ sơ thay đổi tình trạng hôn nhân ra cho anh ta xem. Mặt Cố Ngôn Minh xanh lét, kêu gào là bệnh viện xâm phạm quyền riêng tư, đòi kiện lên tận Ủy ban Y tế.”

Chị Châu khựng lại một chút, hạ giọng thấp hơn: “Tô Vãn, chị nói cho em nghe, Cố Ngôn Xuyên căn bản không nói thật với người nhà anh ta. Cố Ngôn Minh vẫn luôn đinh ninh là em chưa ký đơn, tưởng em không nỡ ly hôn.”

Tôi bật cười.

Không nỡ?

Lúc tôi đang ở điểm y tế lưu động vùng thảo nguyên cao 4300 mét so với mực nước biển, đắp hai cái chăn bông vẫn rét run không ngủ nổi, thì Cố Ngôn Xuyên ngồi trong căn nhà có hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định ở tỉnh lỵ, dùng chuyển phát nhanh gửi đơn ly hôn đến cho tôi.

Cậu shipper cưỡi xe máy vượt qua hai ngọn núi tuyết, lúc đưa phong bì giấy xi măng cho tôi, hai má đỏ ửng vì lạnh, nở nụ cười chất phác: “Bác sĩ Tô, bưu kiện của chị này.”

Tôi bóc ngay trước mặt cậu ấy, bên trong chỉ có hai tờ giấy.

Đơn xin ly hôn.

Ở mục phân chia tài sản ghi rõ: Không có tài sản chung.

Tay cầm bút của tôi không hề run, tôi ký tên nắn nót, rõ ràng.

“Bác sĩ Tô,” y tá Tiểu Trương đẩy cửa bước vào, đưa điện thoại cho tôi, “Dưới lầu có người tìm chị.”

Tôi liếc nhìn màn hình camera giám sát.

Dưới sảnh tầng một khu nội trú, một người phụ nữ mặc áo khoác len cashmere màu xanh sẫm đang đứng trước quầy hướng dẫn. Tóc búi gọn gàng không một cọng rối, giày cao gót gõ xuống nền đá cẩm thạch vang lên những tiếng lanh lảnh.

Là mẹ của Cố Ngôn Xuyên, Triệu Uyển Thanh.

Tôi tháo khẩu trang, khoác áo blouse trắng vào rồi thong thả bước xuống lầu. Trong buồng thang bộ, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi quyện với mùi trà bơ, tạo nên thứ mùi đặc trưng chỉ có ở bệnh viện vùng cao nguyên.

Nhìn thấy tôi, Triệu Uyển Thanh thoáng sững sờ, ngay sau đó nặn ra một nụ cười đoan trang.

“Tô Vãn, con gầy đi rồi.”

“Dì Triệu, dì tìm cháu có việc gì không?”

Tôi không gọi bà ta là mẹ. Ngay cái ngày ký đơn ly hôn, tôi đã xóa luôn danh xưng đó khỏi danh bạ rồi.

Nụ cười trên mặt Triệu Uyển Thanh cứng đờ. Bà ta lấy từ trong túi xách ra một phong bì, chìa về phía tôi: “Đây là Ngôn Xuyên bảo dì mang cho con. Nó bảo, chuyện ly hôn nó làm hơi vội, nó không biết chuyện căn hộ chuyên gia kia lại liên lụy đến anh trai nó.”

Trên phong bì in logo của một công ty môi giới bất động sản trên tỉnh.

“Trong này là 10 vạn tệ (khoảng 350 triệu VNĐ), coi như bồi thường cho con. Con ở khu Tây Tạng vất vả, cầm tiền này lên tỉnh thuê nhà cho tiện.”

Tôi nhận lấy phong bì nhưng không mở ra.

“Dì Triệu, dì có biết căn hộ chuyên gia đó từ đâu mà có không?”

Triệu Uyển Thanh cau mày: “Chẳng phải do bệnh viện các cô phân cho sao? Ngôn Xuyên bảo vì con kết hôn với nó nên bệnh viện mới cấp nhà cho hai đứa.”

Tôi bật cười.

**2**

Căn hộ chuyên gia là đãi ngộ của Bệnh viện Nhân dân tỉnh cấp cho chuyên gia y tế chi viện Tây Tạng.

Nhưng mấu chốt là: Cấp cho vị chuyên gia nào?

Tôi mở file tài liệu trong điện thoại ra. Đó là văn bản chỉ đạo của Ủy ban Y tế tỉnh ban hành từ 5 năm trước, tiêu đề ghi rất rõ ràng: “Quy định chi tiết về việc đảm bảo chỗ ở cho nhân tài y tế chi viện Tây Tạng”.

Điều 3 ghi rành rành: “Bất kỳ ai tham gia đội y tế chi viện Tây Tạng đủ 3 năm và có thành tích xuất sắc trong thời gian công tác, sẽ được cơ quan chủ quản sắp xếp cấp một căn hộ. Quyền sở hữu thuộc về nhà nước, người đi chi viện có quyền cư trú vĩnh viễn trong thời gian chi viện. Nếu tình trạng hôn nhân có thay đổi, quyền sử dụng căn hộ do chính cá nhân người đi chi viện tiếp tục hưởng, không liên quan đến vợ/chồng của người đó.”

Tôi đưa điện thoại cho Triệu Uyển Thanh.

Đọc xong, sắc mặt bà ta biến đổi.

“Căn nhà này không phải vì con và Ngôn Xuyên kết hôn nên mới được chia sao?”

“Chưa bao giờ là thế cả.”

Triệu Uyển Thanh nắm chặt điện thoại đến trắng bệch cả đốt ngón tay, môi mím chặt thành một đường, mãi lâu sau mới trả lại máy cho tôi.

“Vậy sao ngay từ đầu con không nói rõ?”

“Cháu đã nói rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, “Năm năm trước lúc chia nhà cháu đã nói. Cố Ngôn Xuyên bảo không sao, đằng nào cũng là người một nhà. Ba năm trước, lúc Cố Ngôn Minh muốn sang tên căn nhà đó cho con trai anh ta làm phòng tân hôn, cháu cũng đã nói rồi.”

Sắc mặt Triệu Uyển Thanh sầm hẳn xuống.

“Vậy là con định trơ mắt nhìn gia đình Ngôn Minh bị đuổi ra đường hả?”

“Dì Triệu, Phòng Hậu cần cho thời hạn 5 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi.”

Tôi dừng lại một chút: “Dì có tâm trí đứng đây bàn chuyện bồi thường với cháu, chi bằng về khuyên Cố Ngôn Minh mau chóng tìm nhà đi.”

Gió cao nguyên lùa từ cửa chính vào, thổi tung vạt áo khoác của Triệu Uyển Thanh.

Bà ta trừng mắt nhìn tôi rất lâu, như thể đang phải đánh giá lại tôi từ đầu. Rồi bà ta quay lưng bước đi, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn còn dồn dập hơn lúc đến, lộ rõ sự tức giận.

Về lại phòng làm việc, chị Châu lại gửi tin nhắn thoại.

“Bệnh viện vừa ra thông báo mới, em xem nhanh đi.”

Tôi mở hệ thống nội bộ của bệnh viện.

“Thông báo về việc tăng cường quản lý sử dụng căn hộ chuyên gia” — Ban quản lý sẽ tiến hành xác minh lại tình trạng hôn nhân và tư cách chi viện của các hộ đang cư trú trong vòng 5 ngày làm việc. Bất kỳ ai không đủ điều kiện cư trú sẽ bị mời ra khỏi nhà.

Chữ ký dưới thông báo này là Trưởng phòng Hậu cần Lâm Hải Sinh.

Cũng chính là người mà Cố Ngôn Minh đã xông vào phòng đập bàn.

Tôi tắt màn hình, bóc cái phong bì màu vàng ra. 10 vạn tệ tiền mặt, được buộc gọn gàng, dải niêm phong của ngân hàng vẫn còn nguyên.

Những gì nhà họ Cố đối xử với tôi bao năm qua, tôi đều nhớ rõ.