“Bác sĩ Tô, tôi muốn gặp mặt cô nói chuyện.” Giọng Cố Ngôn Minh nghe rất mệt mỏi, không còn cái khí thế đập bàn ở Phòng Hậu cần hôm nọ, “Tôi biết chuyện này là Ngôn Xuyên làm không đúng, nhưng tháng sau Gia Tuấn lĩnh chứng nhận kết hôn rồi, chuyện phòng tân hôn…”

“Đồng chí Cố Ngôn Minh.”

Tôi dùng luôn danh xưng công việc để gọi anh ta.

Anh ta im bặt.

“Ba ngày trước, Chủ nhiệm Lâm đã đưa giấy thông báo cho anh rồi. Theo quy định, anh còn hai ngày nữa. Nếu anh cảm thấy quyết định thu hồi nhà này không hợp lý, anh có thể làm thủ tục khiếu nại, bệnh viện có hẳn bộ phận pháp chế. Nhưng nếu anh muốn dùng quan hệ cá nhân để giải quyết vấn đề thì xin lỗi, tôi không giúp được gì đâu.”

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.

Sau đó giọng Cố Ngôn Minh thay đổi hẳn.

“Tô Vãn, cô đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

Tôi nắm chặt điện thoại, không lên tiếng.

“Cô tưởng cô là ai? Chẳng qua chỉ là một bác sĩ đi chi viện thôi. Bệnh viện Nhân dân tỉnh thiếu gì chuyên gia như cô, vơ bừa một nắm cũng có. Ngôn Xuyên lấy cô là phúc phận của cô rồi. Bây giờ cô giở trò, sau này còn muốn chuyển về tỉnh không? Còn muốn lăn lộn trong ngành y không?”

“Cố Ngôn Minh.” Tôi nói, “Những lời anh vừa nói, tôi đã ghi âm lại hết rồi.”

Điện thoại lập tức bị ngắt.

Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa bước ra sân.

Gió đêm cao nguyên phả thẳng vào mặt, mang theo hơi thở của băng tuyết. Đường nét của những dãy núi tuyết phía xa xa thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng, trông như bộ xương sườn của đất mẹ.

Trong sân trạm nghỉ có một cây hồ dương, nghe nói đã sống hàng trăm năm.

Năm đầu tiên đến Tây Tạng, tôi từng ngồi xổm dưới gốc cây này gọi điện cho Cố Ngôn Xuyên, kể với anh ta rằng cây hồ dương ở đây hùng vĩ đến mức nào, rễ của nó có thể cắm sâu xuống lòng đất mấy chục mét, bám chặt lấy mảnh đất này, hạn hán không chết, lạnh giá không mục.

Anh ta cười khẩy trong điện thoại: “Nói mấy thứ này làm gì? Em có phải là cây đâu.”

Năm thứ ba ở Tây Tạng, cái cây này bị sét đánh, cháy đen mất một nửa cành lá. Người dân địa phương bảo nó không sống nổi nữa, kết quả là mùa xuân năm sau, từ những cành cháy đen đúa lại đâm ra những chồi non.

Tôi chụp một bức ảnh gửi cho Cố Ngôn Xuyên.

Anh ta chỉ trả lời đúng một chữ: “Tốt.”

Năm thứ năm, tôi không chia sẻ bất cứ thứ gì với anh ta nữa.

Bởi vì tôi biết, anh ta không hứng thú.

Anh ta không quan tâm tôi đã trải qua những gì trên mảnh đất cao nguyên này, không quan tâm tôi đã cứu được bao nhiêu bệnh nhân, không quan tâm trong đêm khuya tôi đã nghe bao nhiêu lần tiếng còi xe cấp cứu.

Anh ta chỉ quan tâm bao giờ tôi về, bao giờ tôi nhường lại căn nhà đó, bao giờ tôi biến lại thành cô vợ Tô Vãn ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhưng tôi đã không còn là người đó từ lâu rồi.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của chị Châu.

“Tô Vãn, chiều nay Cố Ngôn Xuyên đến văn phòng bệnh viện, đòi mượn hồ sơ gốc về việc chia căn hộ chuyên gia. Viện từ chối, bảo đó là quyền riêng tư của em. Bây giờ cậu ta đang dọa sẽ kiện bệnh viện.”

Tôi sững lại.

Cố Ngôn Xuyên biến thành con người như thế từ lúc nào vậy?

Cái người tên Cố Ngôn Xuyên mà tôi từng biết, dù lạnh lùng, dù ích kỷ, nhưng ít ra vẫn còn giới hạn.

“Anh ta còn nói gì nữa không?”

“Cậu ta bảo, nếu không cho xem hồ sơ thì yêu cầu bệnh viện xuất một giấy xác nhận tình trạng, ghi rõ căn hộ chuyên gia đó được phân dựa trên tư cách của ai.”

Tôi hiểu rồi.

Anh ta không định kiện, anh ta đang tạo áp lực.

Anh ta muốn bệnh viện phải đưa ra một văn bản chính thức để chứng minh căn nhà đó là “phúc lợi cơ quan trong thời kỳ hai vợ chồng chung sống”, như vậy anh ta mới có thể vin vào đó để đòi chia chác trước tòa.

Nhưng, đây không phải phúc lợi cơ quan trong thời kỳ chung sống.