Người nhà bệnh nhân đứng hóng chuyện ngày một đông. Họ không hiểu tiếng Phổ thông, nhưng cảm nhận được bầu không khí không bình thường nên bắt đầu xì xào bàn tán.

Nữ phóng viên dí sát micro về phía trước: “Bác sĩ Tô, xin cô hãy trả lời thẳng vào câu hỏi.”

Tôi mở miệng, giọng điệu bình thản: “Hôm nay cô đến đây, là để phỏng vấn chuyện này?”

“Vâng, chúng tôi muốn khôi phục lại sự thật.”

“Vậy cô có biết, sáng nay tôi đang làm gì không?”

Nữ phóng viên khựng lại: “Theo chúng tôi được biết, cô vừa thực hiện một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Lhasa.”

“Cô có biết đó là phẫu thuật gì không?”

Cô ta không nói được.

“Một bé gái Tây Tạng 7 tuổi, bị tim bẩm sinh, thông liên thất kèm theo tăng áp động mạch phổi nặng. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ, trong lúc mổ tim đã ngừng đập 3 lần. Mỗi lần mất từ 3 đến 5 giây, tôi đã tưởng con bé sẽ chết ngay trên bàn mổ.”

Xung quanh bỗng chốc im phăng phắc.

Chỉ còn tiếng ổ cứng của máy quay phim vẫn đang chạy rèn rẹt trong câm lặng.

“Làm xong ca mổ, tôi nhận được tin nhắn đồng nghiệp gửi, bảo tôi lên hot search rồi. Nói tôi đi chi viện chỉ là làm màu, nói tôi ly hôn là đáng đời, nói tôi đuổi bố mẹ chồng đi là kẻ vô ơn ăn cháo đá bát.”

Tôi nhìn thẳng vào ống kính.

“Từ lúc bước ra khỏi phòng mổ đến giờ, tôi còn chưa kịp uống một ngụm nước, ăn một miếng cơm. Nhưng tôi lại bị yêu cầu phải trả lời trực diện — tại sao lại đuổi bố mẹ chồng cũ ra khỏi nhà.”

Yết hầu của nữ phóng viên nuốt ực một cái.

“Bác sĩ Tô, chúng tôi—”

“Căn nhà đó không phải tài sản chung của vợ chồng.” Tôi ngắt lời cô ta, “Đó là căn hộ chuyên dụng do Ủy ban Y tế tỉnh cấp riêng cho tôi dựa theo chính sách đảm bảo chỗ ở cho nhân tài y tế chi viện Tây Tạng. Quyền sở hữu thuộc về nhà nước, tôi có quyền cư trú vĩnh viễn. Sau khi tình trạng hôn nhân thay đổi, người phối ngẫu không được hưởng quyền lợi ở chung.”

Tôi mở văn bản chỉ đạo trong điện thoại ra, xoay màn hình về phía ống kính máy quay.

“Giấy trắng mực đen, ghi rất rõ ràng. Các người làm truyền thông, đáng lẽ ra phải có kỹ năng tra cứu cơ bản chứ.”

Biểu cảm của nữ phóng viên có phần cứng đờ.

Đúng lúc đó, bố của Trác Mã bỗng từ trong đám đông lách ra.

Người đàn ông Tây Tạng với khuôn mặt đỏ sậm ngăm đen ấy dang hai tay che chắn giữa tôi và phóng viên, như một tấm khiên vững chãi.

Anh dùng vốn tiếng Phổ thông bập bẹ nói lớn: “Các người, không được bắt nạt Menba.”

Nữ phóng viên sững người: “Thưa anh, chúng tôi chỉ đang phỏng vấn—”

“Menba đã cứu con gái tôi!” Anh bỗng cất cao giọng, vành mắt đỏ hoe, “Con gái tôi bị bệnh tim, sắp chết rồi. Menba đã mổ suốt 5 tiếng đồng hồ, cứu sống nó. Các người… các người là người xấu!”

Tiếng Phổ thông của anh ngập ngừng, vấp váp, nhưng từng chữ từng chữ nện xuống nghe nặng trịch.

Người nhà bệnh nhân xung quanh bắt đầu nháo nhác.

Có người dùng tiếng Tây Tạng hỏi xem có chuyện gì, có người dùng tiếng Tây Tạng giải thích. Ngay sau đó, một ông lão đứng ra, rồi một bà mẹ trẻ đang bế con, một bà lão chống gậy, một người đàn ông trung niên đầu quấn băng gạc…

Họ không biết nói tiếng Phổ thông. Nhưng họ đứng sát sau lưng tôi, lặng lẽ, vững chãi như những ngọn núi.

Nữ phóng viên lùi lại một bước.

Người quay phim vác máy cũng hạ thấp vai xuống.

Tôi vỗ vai bố Trác Mã: “Cảm ơn anh. Nhưng không sao đâu, cứ để họ quay.”

Tôi móc thẻ công tác từ túi áo blouse ra, giơ lên trước ống kính.

“Tôi tên là Tô Vãn, đội trưởng Đội Y tế chi viện Tây Tạng của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, đã phục vụ ở Tây Tạng 5 năm. Ca phẫu thuật này là công việc bình thường của tôi. Còn về những thông tin trên mạng—” Tôi ngừng một chút, “Thanh giả tự thanh (Cây ngay không sợ chết đứng). Cơ quan tôi có đầy đủ hồ sơ và quy định pháp luật để làm chứng,