Sau đó cô ấy lại lấy bình xịt cồn trong tủ ra.
Xịt điên cuồng lên tay mình, tay nắm cửa tủ lạnh và bàn bếp.
Mùi cồn lan ra trong không khí.
Vô cùng khó chịu.
Làm xong tất cả.
Cô ấy mới quay lại nhìn thẳng vào tôi.
“Chị Trương.”
“Tôi không quan tâm trước đây ở quê chị có thói quen sinh hoạt như thế nào.”
“Nhưng ở nhà họ Cố.”
“Chúng tôi có tiêu chuẩn riêng.”
“Mọi thứ ở đây, từ đồ ăn đến đồ dùng, đều phải sạch sẽ, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng.”
“Tôi không muốn có lần sau.”
Cô ấy nhìn tôi.
“Hiểu chưa?”
Tôi gật đầu.
Không thể nói ra một chữ nào.
“Còn nữa.”
Cô ấy bổ sung.
“Những lời anh Cố đã nói với chị, chị không cần để trong lòng.”
“Anh ấy chỉ là… thỉnh thoảng hơi xúc động.”
“Trong căn nhà này, những chuyện liên quan đến tiêu chuẩn sinh hoạt.”
“Vẫn do tôi quyết định.”
“Chị cũng không cần nghĩ đến mức lương 20.000 tệ.”
“Làm tốt việc của mình đi.”
“Tiền thưởng tháng này của chị sẽ bị trừ.”
“Vì chị đã lãng phí thịt lợn và bột mì của gia đình.”
Nói xong, cô ấy quay người rời đi.
Tôi đứng một mình trong bếp.
Nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm được mà rơi xuống.
Tôi không khóc vì bị trừ tiền thưởng.
Cũng không phải vì lời cảnh cáo của cô ấy.
Tôi chỉ cảm thấy rất tủi thân.
Tủi thân thay cho những chiếc sủi cảo ấy.
Cũng tủi thân thay cho anh Cố đã ngồi trong sân, vừa khóc vừa ăn sủi cảo.
05
Sáu giờ tối.
Anh Cố trở về.
Tâm trạng của anh rất tốt.
Thậm chí còn khe khẽ ngân nga một giai điệu tôi chưa từng nghe.
Vừa bước vào nhà, anh đã hỏi:
“Chị Trương, đã dọn cơm chưa?”
“Sủi cảo chín chưa?”
Tôi đứng trong phòng khách, không biết nên trả lời thế nào.
Văn Lam từ trên lầu đi xuống.
Cô ấy đã thay quần áo mặc ở nhà.
Cô khoác lấy cánh tay anh Cố.
Giọng nói dịu dàng.
“Chồng về rồi à?”
“Hôm nay anh muốn ăn gì, em bảo chị Trương làm cho.”
“Ăn sủi cảo chứ sao.”
Anh Cố cười nói.
“Hôm qua anh vẫn chưa ăn đủ.”
Nụ cười của Văn Lam cứng lại trong giây lát.
Nhưng rất nhanh đã trở về tự nhiên.
“Sủi cảo gì?”
“Trong nhà làm gì có sủi cảo.”
Anh Cố sửng sốt.
Anh nhìn về phía tôi.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.
“Chị Trương, sủi cảo đâu?”
Giọng anh trầm xuống.
“Thưa anh…”
Tôi mở miệng nhưng không biết nên nói tiếp thế nào.
“Tôi vứt đi rồi.”
Văn Lam trả lời thay tôi.
Giọng cô ấy vẫn dịu dàng như vậy.
“Chồng không biết đâu.”
“Chị Trương dùng đám cỏ dại mọc trong sân để gói sủi cảo.”
“Không biết bên trên có bao nhiêu vi khuẩn và dư lượng thuốc trừ sâu.”
“Em bảo chị ấy vứt đi cũng chỉ vì muốn tốt cho sức khỏe của anh và Tiểu Tiệp.”
Gương mặt anh Cố dần lạnh xuống.
Anh gạt tay Văn Lam ra.
“Em vứt rồi?”
“Đúng vậy.”
Dường như Văn Lam vẫn chưa nhận ra nguy hiểm.
“Thứ đó làm sao ăn được.”
“Anh muốn ăn sủi cảo thì ngày mai em bảo tài xế đến nhà hàng tốt nhất mua cho anh.”
“Làm thủ công, sạch sẽ, vệ sinh.”
“Em vứt rồi…”
Anh Cố lặp lại câu ấy.
Giọng rất thấp.
Giống như đang cố gắng đè nén điều gì đó.
“Em đã vứt sủi cảo đi.”
Anh đột nhiên quay người, lao vào bếp.
Anh đạp mở chiếc thùng rác thông minh.
Nhưng túi rác đã được tôi thay mới.
Bên trong trống rỗng.
Anh đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm vào Văn Lam.
“Đó là sủi cảo của anh!”
Anh gần như gào lên.
“Ai cho phép em vứt đi?!”
Văn Lam bị anh dọa sợ.
Cô ấy lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch.
“Cố Diên… anh làm gì vậy?”
“Em… em cũng chỉ muốn tốt cho anh!”
“Tốt cho anh?”
Anh Cố cười lạnh.
“Em hiểu thế nào là tốt cho anh sao?”
“Em có biết đó là thứ gì không?”
“Đó là kỷ niệm cuối cùng mẹ anh để lại cho anh từ mười năm trước!”
“Em lại xem nó như rác rồi vứt đi!”
Cả phòng khách chìm vào yên tĩnh chết chóc.
Tôi sững sờ.
Văn Lam cũng sững sờ.
“Anh… anh nói gì?”
Giọng Văn Lam run lên.
“Mẹ anh chẳng phải…”
“Câm miệng!”
Anh Cố ngắt lời cô ấy.
“Anh không muốn nghe em nói.”
Anh chỉ tay về phía cửa.
“Bây giờ, em ra ngoài cho anh.”
“Cố Diên, anh điên rồi sao? Chỉ vì mấy chiếc sủi cảo rách nát mà anh đuổi em ra ngoài?”
“Đúng.”
Đôi mắt anh Cố đỏ ngầu.
“Bây giờ em lập tức ra ngoài.”
“Anh không muốn nhìn thấy em.”
Nước mắt Văn Lam chảy xuống.
Cô ấy nhìn anh Cố, lại nhìn tôi.
Trong mắt tràn ngập oán hận.
Cô ấy cầm túi xách trên ghế sofa, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Cánh cửa bị cô ấy đóng sầm lại.
Anh Cố đứng giữa phòng khách.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Một lúc lâu sau, anh mới dần bình tĩnh lại.
Anh đi đến trước mặt tôi.
“Chị Trương.”
“Xin lỗi chị.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải lỗi của anh.”
Đúng lúc này, cửa phòng Tiểu Tiệp hé ra một khe nhỏ.
Thằng bé ló đầu ra.
Rụt rè nhìn chúng tôi.
Nó đi đến bên tôi, kéo góc áo tôi.
Nhỏ giọng hỏi:
“Bà Trương.”
“Còn… sủi cảo không?”
“Cháu ngửi thấy thơm lắm.”
06
Cơ thể anh Cố chợt run lên.
Anh cúi đầu, nhìn con trai mình.
Trong mắt Tiểu Tiệp tràn đầy khao khát.
Là sự thèm muốn bản năng nhất đối với thức ăn.
Anh Cố chậm rãi ngồi xổm xuống.
Nhìn ngang tầm mắt với Tiểu Tiệp.
“Tiểu Tiệp.”
“Con muốn ăn sủi cảo sao?”
Thằng bé gật đầu thật mạnh.
“Vừa rồi bố có dữ lắm không?”
Tiểu Tiệp do dự một chút rồi vẫn gật đầu.
Anh Cố đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mặt con trai.
“Bố… xin lỗi.”
“Bố không nổi giận với con.”
Anh ôm Tiểu Tiệp vào lòng.
“Bố chỉ là… rất buồn.”
Tiểu Tiệp nằm im trong vòng tay anh.
Một lúc lâu sau, nó mới giơ bàn tay nhỏ lên, nhẹ nhàng vỗ lưng bố.
Giống như đang an ủi anh.
Tôi đứng bên cạnh nhìn hai bố con.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Tôi lặng lẽ lui về bếp.
Để lại không gian cho họ.
Tối hôm đó, anh Cố không nhắc lại chuyện sủi cảo.
Anh tự mình đọc truyện trước khi ngủ cho Tiểu Tiệp.
Sau đó ở một mình trong phòng làm việc rất lâu.
Tôi pha một cốc sữa nóng mang vào cho anh.
Anh ngồi trong bóng tối, chỉ bật một chiếc đèn sàn.
Trên bàn đặt một khung ảnh đã rất cũ.
Bức ảnh đã ố vàng.
Trong ảnh là một người phụ nữ nông thôn giản dị, đang ôm một cậu bé.
Cậu bé cười vô cùng rạng rỡ.
Bị thiếu một chiếc răng cửa.
“Chị Trương.”
Anh gọi tôi lại.
“Ngồi đi.”

