Tôi khi đó chỉ là nhân viên kinh doanh đi theo leader để làm quen quy trình, còn anh là người phụ trách phía đối diện.
“Trước đó, tôi luôn cho rằng anh là người trầm mặc, nghiêm túc, hiếm khi nở một nụ cười.”
Lần thứ ba, tôi đã trở thành một trong những người trực tiếp tham gia đàm phán.
Vì nhu cầu công việc, tôi và anh bắt đầu trao đổi nhiều hơn.
Rồi chúng tôi kết bạn Facebook.
Sau đó nữa…
Là anh đột nhiên tỏ tình.
Và khi tôi từ chối, anh lại trói tôi mang đến một căn biệt thự không rõ tên.
Tôi sốc đến mức hỏi thẳng:
“Đây là thích sao? Ép buộc trái ý tôi, làm tổn thương thân thể tôi?!”
“Chúng ta ở bên nhau đủ lâu rồi, em sẽ thích anh thôi.”
Anh nhìn tôi cố chấp.
“Hơn nữa, anh sẽ không làm hại cơ thể em.”
Tôi cạn lời trước quan niệm tình yêu ngây thơ đến mức kỳ quặc của anh:
“Không cần biết anh học ở đâu ra, nhưng tôi nói rõ cho anh nghe, Hoắc Dư.”
“Mọi tình cảm đều phải được xây dựng trên ý chí tự do.”
“Không tự do thì cái gọi là thích chỉ là sự thỏa hiệp.”
“Thứ tình cảm đó rất dễ tan biến.”
“Anh muốn một sự rung động giả tạo như vậy sao?”
Thật ra tôi cũng chẳng hy vọng gì việc dùng lời nói có thể lay động anh.
Dù sao kẻ điên thì đâu nghe đạo lý.
Không ngờ nghe xong, anh lại trầm ngâm suy nghĩ rồi thả tôi ra.
Tháo xích chân cho tôi xong còn tiện thể đãi tôi một bữa tối.
Đưa tôi lên xe về nhà, anh nói anh sẽ nghiêm túc theo đuổi tôi.
Anh theo đuổi rầm rộ suốt một năm.
Cuối cùng bị tôi chặn toàn diện.
Sau đó, anh nói anh phải quay về dự tang lễ nữ hoàng, tiện thể kế thừa tước vị.
Lúc đó tôi mới biết…
Anh là quý tộc hoàng gia.
Ngày anh rời đi, anh nói:
“Ophelia, em không biết việc em xuất hiện trong cuộc đời anh là một bất ngờ lớn đến thế nào đâu.”
“Anh cầu xin em… nếu một ngày nào đó em muốn kết hôn, hãy cân nhắc anh.”
Phải thừa nhận, tuy hành xử kỳ quái, nhưng anh thật sự để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc.
Đến mức khi tôi cần một người cứu nguy để về ra mắt rồi kết hôn…
Người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là anh.
8
Tôi dẫn anh đi từ phòng khách vòng xuống bếp, từ vườn rau vòng sang thư phòng.
Anh bị nhét vào tay cả một áo khoác đầy phong bao lì xì.
Đi được nửa vòng, thấy áo khoác sắp không nhét nổi nữa, tôi còn phải kiếm thêm một túi quà để anh đựng lì xì.
Đi chào hỏi xong, trở về phòng tôi.
Hoắc Dư vừa bóc phong bao vừa vui vẻ nói:
“Anh thích truyền thống của Trung Quốc, nhất là lì xì.”
Tôi thuận miệng đáp:
“Đợi anh kết hôn rồi thì cũng phải lì xì lại cho rất nhiều người đó.”
Hoắc Dư ngẩng lên, nghiêm túc hỏi:
“Vậy… chúng ta khi nào kết hôn?”
Tôi sững người lại.
“Ờ…” Tôi nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh, có chút không tự nhiên. Dù sao trước đây, chỉ có tôi mới là người hỏi câu đó. “Tùy xem khi nào anh tiện vậy…”
Anh cũng chẳng buồn đếm phong bao nữa, đứng bật dậy đuổi theo tôi hỏi dồn:
“Ở Trung Quốc kết hôn có phải cần tam môi lục sính không? Mau nói cho anh biết đi, Ophelia, anh muốn nhanh chóng cưới em.”
Tôi bị anh chọc cười:
“Không truyền thống đến mức đó đâu!”
“Ophelia, hôn nhân là chuyện vô cùng thiêng liêng, anh hy vọng em nghiêm túc một chút!”
Bị đôi mắt tím sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm, tôi hơi căng thẳng:
“Được rồi, em…”
“Chiêu Hi! Tiểu Hoắc! Xuống lầu ăn cơm!” Tiếng mẹ tôi gọi vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Chúng tôi nhìn nhau, anh bất lực đưa tay xoa trán.
“Trời có sập cũng phải ăn cơm trước đã.” Tôi kéo anh chạy xuống lầu.
Trên bàn ăn, Hoắc Dư vừa ăn vừa nghiêm túc trả lời những câu hỏi của bố mẹ tôi, qua lại rất khéo léo, ứng phó cực kỳ tốt.
Đột nhiên, anh quay sang hỏi mẹ tôi:
“Dì ơi.”
“Ở Trung Quốc muốn kết hôn thì con cần làm gì ạ? Chiêu Hi bắt nạt con, không chịu nói cho con biết.”

