1

Năm thứ mười ta nương náu chốn Hầu phủ.

Dung mạo ta trổ mã càng thêm yêu kiều, mấy vị biểu huynh trong phủ nhìn ta ai nấy đều mang ánh mắt rục rịch.

Ta chưa biết tính sao, vú nuôi liền thay ta phân giải: “Đại công tử tật chân, Nhị công tử phong lưu, Ngũ công tử tuổi đời còn quá nhỏ. Duy chỉ có Tam công tử và Tứ công tử là vóc dáng, tướng mạo đều xuất chúng, xứng đôi vừa lứa với tiểu thư.”

Mặt ta đỏ bừng, lí nhí bảo rằng mình có phần thích Tam biểu huynh hơn.

Chẳng hiểu lời ấy đồn đãi thế nào mà truyền khắp trên dưới Hầu phủ.

Từ dạo ấy, Tam biểu huynh đối với ta dần chẳng còn để tâm như trước. Chàng công khai qua lại, đùa cợt thân mật cùng các khuê tú khác.

Có người hỏi đến, chàng chỉ cười cợt nhả: “Đợi sau này cưới A Chu, ta ắt phải một đời một kiếp một đôi người. Chi bằng nhân lúc chưa thành thân, cứ phóng túng thêm một phen.”

Tứ biểu huynh nghe vậy lộ vẻ hụt hẫng, nhưng trước sau vẫn giữ vẻ ôn hòa, đối đãi với ta vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Đến ngày làm lễ cập kê, ta hạ bút viết tên Tứ biểu huynh lên hôn thư.

Vú nuôi vội nhắc: “Tiểu thư, người viết nhầm rồi! Người thích Tam công tử, phải gả cho ngài ấy chứ!”

Ta ngạc nhiên hỏi lại: “Vú à, sao vú lại nghĩ thế?”

Giữa việc gả cho kẻ ta tuy có thích nhưng tính khí thất thường, ngang ngạnh, với việc gả cho một bậc quân tử bản tính đoan chính, quang minh lỗi lạc, ta vẫn phân biệt được rành rọt.

Hằng năm khi tỳ bà tiến kinh, trong cung đều ban thưởng mấy hòm cho Hầu phủ. Lão phu nhân không chuộng thứ quả này, bèn gọi các công tử trong phủ tới, bảo chia cho con cháu vãn bối.

Tam biểu huynh tính tình trương dương, tùy hứng, chẳng buồn giấu giếm sự thiên vị dành cho ta. Người khác hai đĩa, riêng phần ta lúc nào cũng đủ năm đĩa đầy.

Các vị tiểu thư trong phủ thân thiết với ta nên chẳng ai giận dỗi, ngược lại còn trêu chọc: “Tam ca, huynh cũng nên giấu bớt cái tâm tư của mình đi chứ, khoe mẽ lộ liễu quá rồi đấy!”

Sau khi phụ mẫu qua đời, ta cầm theo một tờ hôn thư đến nương nhờ Hầu phủ. Người trên kẻ dưới trong phủ đều rõ, ta ở đây là để chọn một trong số các vị biểu huynh mà nên duyên.

Hầu phủ nhận lời đính ước năm xưa, các công tử được nuôi dạy cũng là bậc đoan chính, trọng chữ tín. Các huynh ấy đều sẵn lòng cưới ta, nhưng rốt cuộc quyền lựa chọn gả cho ai lại trao trọn vào tay ta.

Đại công tử tật chân, Nhị công tử phong lưu, Ngũ công tử còn thơ dại. Sau cùng, người bày ra trước mắt ta chỉ có Tam công tử và Tứ công tử, dung mạo lẫn tài cán đều ngang tài ngang sức.

Người trước là Tiêu Tam, kiêu ngạo phóng túng; người sau là Tiêu Tứ, trầm ổn, lạnh lùng.

Ta phân vân chưa quyết, Lão phu nhân cũng chẳng thúc ép: “Không vội, đợi con cập kê rồi định đoạt. Bất kể gả cho ai, Hầu phủ này cũng sẽ thương yêu, che chở cho con.”

Ta ngày một lớn khôn, vóc dáng thon thả, dung mạo càng thêm mặn mà. Ánh mắt mấy vị biểu huynh nhìn ta dần trở nên sâu kín.

Trong số đó, thái độ của Tiêu Tam là rõ ràng và phô trương nhất. Áo mùa đông nhiều hơn người khác hai bộ, tỳ bà nhiều hơn ba đĩa, chàng chẳng hề che giấu sự thiên vị dành riêng cho ta.

Thế nhưng, đôi khi ta cũng lỡ chọc giận chàng. Mỗi bận chiến tranh lạnh, chàng liền cố ý xa lánh ta. Phần áo mùa đông và tỳ bà theo lệ thường ai nấy đều có, riêng ta lại chẳng có lấy một phần.

Vú nuôi đành phải lấy áo cũ năm ngoái ra giặt giũ vá víu lại để ta mặc tiếp. Ta khoác áo cũ, nép sau cột đình, lẳng lặng nhìn vỏ tỳ bà người khác bóc vứt vương vãi.

Còn Tứ biểu huynh Tiêu Tứ lại là người hoàn toàn trái ngược với Tiêu Tam. Huynh ấy nhỏ tuổi hơn, nhưng tính tình trầm ổn, ngay thẳng, làm việc răm rắp theo quy củ. Đối với một biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu như ta, huynh ấy luôn đối xử công bằng, người khác có gì, ta có nấy.

Mọi người năm bộ y phục mùa đông, ta cũng đủ năm bộ. Mọi người hai đĩa tỳ bà, ta cũng chẳng thiếu chẳng thừa, đúng vẹn hai đĩa.

Tiêu Tam quản việc trong phủ năm năm, chia cho ta tổng cộng mười lăm đĩa tỳ bà. Tiêu Tứ tiếp quản năm năm sau đó, chia cho ta mười đĩa tỳ bà.

Vú nuôi bảo tính ra Tam công tử đối với ta vẫn tốt hơn. Tuy rằng khi cai quản, chàng thường năm thì cưng chiều, năm thì hắt hủi; nhưng năm ngoái năm đĩa, năm nay không đĩa nào, chia trung bình ra mỗi năm cũng được hai đĩa rưỡi. So với hai đĩa hằng năm của Tứ công tử, chẳng phải vẫn nhiều hơn nửa đĩa đó sao?

Nhưng ta lại nghĩ chuyện đời không thể tính toán như thế được.

Hai đĩa ấy là phần định ngạch ta đáng được hưởng. Bất kể Tứ biểu huynh có thích ta hay không, huynh ấy vẫn làm việc công chính, năm nào ta cũng nhận đủ phần mình.

Còn tâm tư của Tam biểu huynh lại quá đỗi khó lường. Năm trước ta có thể nhận năm đĩa, năm sau lại chẳng có lấy một hạt. Chữ “thích” kia quyết định tất cả. Nó quá mong manh, quá dễ đổi thay, chỉ lỡ lời một câu là tan thành mây khói.

Hôm sau ngày lễ cập kê, Lão phu nhân gọi ta tới, cho lui hết kẻ hầu người hạ: “A Chu, con đã nghĩ kỹ chưa, trên hôn thư này muốn viết tên ai?”