Một lá thư “gửi chính mình của mười năm sau” bất ngờ leo thẳng lên hot search.

Trong thư là tình yêu không hề che giấu của ngôi sao hàng đầu Chu Thời Úc:

“Cậu đã cưới cô ấy chưa? Đã đưa cô ấy đến Iceland chưa? Có luôn ở bên cô ấy không?”

“Chu Thời Úc, cậu phải yêu cô ấy thêm thật nhiều lần mười năm nữa.”

Đồng nghiệp không khỏi cảm thán:

“‘Cô ấy’ trong thư chắc chắn là Hứa Phù nhỉ? Trước đó còn có người chụp được hai người cùng đi Iceland.”

“Không ngờ Chu Thời Úc lại là một người si tình đến vậy.”

Nói xong, cô ấy lại quay sang hỏi tôi:

“Chiều nay Chu Thời Úc đến công ty chụp poster quảng cáo đấy, cậu thật sự không đi xem à?”

Tôi im lặng.

Trong đầu hiện lên gương mặt nghiêng với đường nét rõ ràng của người ấy khi cúi đầu viết thư vào mười năm trước.

Cuối cùng, tôi mỉm cười lắc đầu.

“Không đi đâu, tôi còn phải về nhà trông con.”

01

“Đúng là bà mẹ nghiện con gái.”

Đồng nghiệp Tiểu Dữu trêu chọc.

“Nhưng bố con bé đâu? Sao không bảo anh ta trông? Một ngôi sao hàng đầu như Chu Thời Úc đâu phải lúc nào cũng gặp được.”

Bàn tay đang cầm chuột của tôi khựng lại.

Cuối cùng chỉ đáp qua loa:

“Anh ấy khá bận.”

Tiểu Dữu biết ý nên không hỏi thêm, tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại.

Nhưng lướt được một lúc, cô ấy lại không nhịn được mà chạy sang chia sẻ chuyện hóng hớt với tôi.

“Cậu có biết không? Khi Chu Thời Úc mới ra mắt, anh ấy từng có một cô bạn gái ngoài giới giải trí. Nghe nói tình cảm của hai người rất tốt, chỉ không biết chia tay từ lúc nào.”

“Bây giờ lại có người đào ra chuyện Hứa Phù và Chu Thời Úc quen nhau từ hồi đại học. Mọi thứ khớp hết rồi. Hóa ra là gương vỡ lại lành, cùng nhau gặp lại trên đỉnh cao. Trời ơi, ngọt chết tôi rồi!”

Tôi không thể tập trung vào màn hình máy tính nữa.

Tôi nhớ đến Hứa Phù.

Cô gái rụt rè, hay xấu hổ trong ký ức.

Chính tôi đã giới thiệu cô ấy làm quen với Chu Thời Úc. Cô ấy còn đỏ mặt đưa thư tình cho anh.

Sau khi biết mối quan hệ giữa tôi và Chu Thời Úc, cô ấy lập tức hoảng hốt bỏ chạy.

Vậy mà bây giờ, cô ấy đã có đủ tư cách đứng ngang hàng với Chu Thời Úc.

Tôi bất giác ngẩn ngơ.

Nhiều năm như vậy trôi qua, dường như chỉ có tôi vẫn đứng yên tại chỗ.

Thấy tôi không có phản ứng gì, Tiểu Dữu nghi hoặc ghé sát lại.

“Bình thường cậu chẳng thích đọc truyện gương vỡ lại lành nhất sao? Sao hôm nay bình thản vậy?”

Tôi cười, nụ cười có chút chua xót.

Dù có thích truyện gương vỡ lại lành đến đâu, chắc cũng chẳng ai muốn nhìn bạn trai cũ của mình nối lại tình xưa với người khác.

Tôi tắt máy tính rồi đứng dậy.

“Đến giờ nghỉ trưa rồi, xuống dưới ăn cơm thôi.”

Cách chuyển chủ đề vô cùng gượng gạo.

May mà Tiểu Dữu là người rất tích cực trong chuyện ăn uống, lập tức hưởng ứng, vứt chuyện của Chu Thời Úc ra sau đầu.

Nhưng không ngờ rằng khi chúng tôi ăn xong trở về, đang đứng chờ thang máy thì cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra.

Bên trong là gương mặt của Chu Thời Úc.

02

Thang máy đi lên từ tầng hầm gửi xe.

Bên trong có năm sáu người đứng khá náo nhiệt.

Chu Thời Úc ở chính giữa, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Đôi mắt vẫn giống hệt ngày trước.

Bốn mắt bất ngờ chạm nhau.

Tôi là người dời mắt trước, theo bản năng xoay người muốn bỏ chạy.

“Hình như tôi để quên đồ…”

Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Dữu đã phấn khích kéo tôi vào thang máy.

Cô ấy vốn là kiểu người dễ làm quen.

Ngay cả khi đứng trước một ngôi sao lớn như Chu Thời Úc, cô ấy vẫn chẳng hề rụt rè.

“Xin chào, anh là Chu Thời Úc đúng không? Chẳng phải thông báo nói bốn giờ mới đến sao? Thông báo lừa người rồi!”

“À, tôi có thể chụp chung một tấm không?”

Tôi lùi sát vào góc, lặng lẽ bấm tầng 21.

Một nhân viên khéo léo từ chối:

“Xin lỗi, hiện tại không…”

“Được.”

Giọng nói lạnh nhưng trong trẻo vang lên.

Dường như không ai nghĩ Chu Thời Úc sẽ đồng ý, trong thang máy nhất thời yên tĩnh hẳn.

Chỉ còn tiếng Tiểu Dữu vui vẻ cảm ơn.

Sau đó là tiếng vải áo cọ vào nhau. Hình như có người đứng bên cạnh tôi.

Chụp ảnh xong, người ấy cũng không có ý định quay về vị trí cũ.

Tôi không quay đầu, chỉ chăm chú nhìn bảng hiển thị tầng.

Tầng 16 rồi.

Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

“Hai cô là nhân viên ở đây sao?”

Tiểu Dữu vui vẻ đáp:

“Đúng vậy, bọn tôi làm ở tầng 21.”

“Hai cô có đến xem buổi chụp không?”

“Chắc là không, bọn tôi không cùng bộ phận.”

“Ừm.”

Vừa dứt lời, thang máy lại “ting” một tiếng.

Tầng 21 đã đến.

Tôi là người đầu tiên bước ra ngoài, thở phào một hơi thật dài.

Cửa thang máy từ từ khép lại phía sau.

Tiểu Dữu chợt nhớ ra điều gì đó, quay người hét lên:

“À đúng rồi, chúc anh và Hứa Phù bên nhau đến bạc đầu nhé! Nhất định phải hạnh phúc đấy!”

Tôi không biết Chu Thời Úc có nghe thấy không.

Cũng không biết anh có nhận ra tôi hay không.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Tôi không trở về chỗ ngồi mà nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh.

Người trong gương không trang điểm, tóc được kẹp tùy tiện sau đầu, trên người chỉ là áo phông và quần dài bình thường.

Trông luộm thuộm đến mức không thể luộm thuộm hơn.

Tôi ôm mặt thở dài.

Sao lại gặp lại nhau trong bộ dạng này chứ?

03

Giữa tôi và Chu Thời Úc, có lẽ là tôi theo đuổi anh trước.

Năm nhất đại học, tôi gặp Chu Thời Úc đang làm thêm trong một quán cà phê gần trường.

Anh quá đẹp trai, thế nên chuyện vừa gặp đã yêu cũng là điều rất tự nhiên.

Vì vậy, tôi long trọng tuyên bố với cả thế giới:

Khương Khả, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông, sẽ bắt đầu theo đuổi Chu Thời Úc, sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin.

Nhưng khi ấy tôi có quá nhiều năng lượng, nào hội sinh viên, câu lạc bộ rồi đủ loại hoạt động linh tinh, cái gì cũng tham gia.

Tôi bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác.

Việc theo đuổi Chu Thời Úc nhanh chóng bị ném ra sau đầu.

Đến mức một tháng trôi qua, tiến độ vẫn chỉ dừng ở chỗ: kết bạn với nhau.

Mãi đến một lần tôi cần đến quán cà phê quay MV cho bài tập.

Sau khi quay xong, Chu Thời Úc vốn ít nói lạnh mặt bê đến cho tôi một ly cà phê.

Anh nói:

“Chào em, sau khi tan làm anh rảnh.”

Tôi đáp:

“Ồ, vậy tốt quá. Anh có thể nghỉ ngơi thật thoải mái rồi, chúc mừng nhé.”

“…”

Vành tai trắng lạnh của Chu Thời Úc dần ửng đỏ.

Dường như cảm thấy rất khó mở lời, anh nghiến răng nói:

“Chẳng phải em muốn theo đuổi anh sao?”

Tôi bừng tỉnh.

“Đúng rồi! Vậy em chờ anh tan làm rồi cùng đi ăn nhé.”

Thế là chúng tôi cuối cùng cũng bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên.

Sau đó, Chu Thời Úc thường đột nhiên gửi lì xì cho tôi rồi hỏi:

“Em không mời anh đi xem phim sao?”

Hoặc sau giờ học vô tình gặp nhau, anh sẽ hỏi:

“Em không rủ anh đi dạo cùng à?”

Hay vào ngày Valentine, sau khi tôi nhận được một gói hàng không rõ người gửi, anh sẽ nhắn:

“Thật ra em không cần chuẩn bị quà Valentine cho anh đâu.”

Rồi sau đó nữa, chúng tôi lại rất lâu không gặp.

Trên trang tỏ tình của trường có người đăng ảnh Chu Thời Úc để tỏ tình với anh.

Bạn cùng phòng của anh bình luận:

【Đừng tìm nữa, ông bạn tôi có bạn gái rồi.】

Có người nghi ngờ.

Chu Thời Úc đích thân xuất hiện:

【Ừ, bạn gái tôi là Khương Khả, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông.】