“Nhưng cái loại hàng rẻ tiền bám đuôi bị chơi chán chê suốt mười năm như chị, chỉ xứng ghép đôi với đám rác rưởi hạ đẳng trong khu ổ chuột mà thôi.”

Trong đầu tôi ù đi, trước mắt chỉ còn lại khuôn mặt chua ngoa cay nghiệt cùng cái miệng không ngừng nhả ra những lời lẽ mạt sát của ả.

Tôi tức quá hóa cười, nhưng Bạch Sương Sương không cho tôi cơ hội phản kháng. Ả đột nhiên hét toáng lên, tự kéo rách phần ngực váy rồi ngã nhào ra phía sau.

“Khương Đào!”

Giọng nói âm u, lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

Tạ Thanh Yến lao tới, đỡ Bạch Sương Sương dậy rồi ôm chặt vào lòng.

Ả khóc đến mức đứng không vững, nước mắt tuôn rơi lã chã: “A Yến, em là kẻ thứ ba, là em đã phá hoại tình cảm giữa anh và Khương tiểu thư, tất cả là lỗi của em. Đáng lẽ em không nên xuất hiện, em là con khốn độc ác.”

Vừa nói, cô ta vừa tự tát mạnh vào mặt mình hai cái.

Tạ Thanh Yến nắm chặt tay cô ta, đuôi mắt run lên.

“Những lời này, là ai nói?”

Bạch Sương Sương cắn chặt môi, hai tay túm chặt lấy áo mình: “Xin anh đấy, đừng hỏi nữa.”

Nhưng khi ánh mắt lướt qua tôi, ả lại giả vờ sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.

Chương 4

“Hạng người như em, căn bản không đắc tội nổi những vị quý phu nhân có tiền có thế như các người. A Yến, em không xứng với anh, anh buông tha cho em đi, em không muốn một ngày nào đó bị hại chết mà không rõ lý do đâu.”

Anh ta nhíu mày, ánh mắt chẳng chút thiện ý nhìn chằm chằm tôi: “Giải thích đi!”

Tôi buông thõng tay xuống, để lộ nửa gò má sưng đỏ: “Anh nên hỏi xem cô ta đã nói những gì.”

“Khương tiểu thư!” Bạch Sương Sương hét toáng lên, giọng the thé chói tai: “Đúng là tôi có tát chị một cái, nhưng đó là do chị lấy mạng sống của bố mẹ tôi ra đe dọa tôi! Họ chỉ là những người bình thường, nếu chị vẫn chưa hả giận, tôi cho chị tát lại. Xin chị đấy, đừng làm hại họ.”

Tôi giận đến đỏ cả hai mắt: “Cô nói láo, rõ ràng là cô…”

“Đủ rồi.” Tạ Thanh Yến lạnh lùng ngắt lời, nhìn tôi đầy thất vọng: “Khương Đào, là tôi đã chiều sinh hư cô rồi.”

“Có phải cô nghĩ mình không cha không mẹ nên tôi không thể đụng đến cô được đúng không?”

Có lẽ đã sớm dự liệu được, cũng có lẽ trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Tôi cười một cách vô vọng, hốc mắt nóng ran đến phát đau: “Vậy anh định chống lưng cho vợ anh thế nào đây?”

Anh ta chậm rãi bước đến trước mặt tôi, thong thả tháo chiếc nhẫn trên ngón tay tôi xuống. Đó là chiếc nhẫn do chính tay anh ta làm tặng tôi khi kiếm được hũ vàng đầu tiên.

Rồi quay đầu phân phó trợ lý: “Báo cảnh sát đi, trang sức của vợ tôi bị mất trộm, tang chứng vật chứng rành rành.”

Tôi đứng đờ ra đó, đầu óc trống rỗng.

Con đường lập nghiệp của Tạ Thanh Yến vốn chẳng hề dễ dàng, anh ta đã quen làm việc tàn nhẫn. Duy chỉ có tôi là nhược điểm duy nhất của anh ta, bất kể đúng sai, anh ta luôn bênh vực tôi mà chẳng cần màng đến lý lẽ.

Cả Giang Thành này không một ai dám giở trò bẩn thỉu với tôi.

Vậy mà giờ đây, người tự tay cầm dao đâm vào tim tôi lại chính là anh ta.

Tạ Thanh Yến vân vê chiếc nhẫn, ngũ quan lạnh lẽo của anh ta qua màng nước mắt của tôi dần trở nên mờ mịt và xa lạ.

“Đào Đào, em quá hư rồi, vào đó kiểm điểm vài ngày đi.”

“Em yên tâm, sẽ không lâu đâu, đợi em ra ngoài, anh sẽ tự tay đeo lại nhẫn cho em.”

Tôi nhếch mép cười mỉa mai.

Nhìn viên cảnh sát bước vào, khoá tay tôi lại, tôi không chút biểu cảm rút bàn tay đang bị anh ta nắm chặt ra.

Sự trống rỗng đột ngột truyền đến khiến Tạ Thanh Yến bất an nhíu mày. Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng tôi, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm dường như vĩnh viễn không thể nắm lấy tôi được nữa.

Anh ta vừa định bước tới thì Bạch Sương Sương đã nhanh tay khoác lấy cánh tay anh ta:

“A Yến, cảm ơn anh đã ra mặt giúp em, vừa rồi làm em sợ chết khiếp.”