Anh ta ngồi xổm xuống, chằm chằm nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt nước mũi của ả, chỉ thấy buồn nôn đến cực điểm.

“Cô không nên đụng đến cô ấy.”

“Đào Đào và đứa con của tôi đã biến mất rồi, cô cũng biến đi cho khuất mắt tôi.”

Anh ta đạp mạnh ả ra, quay lưng bước đi.

Bạch Sương Sương phía sau vùng vẫy, gào khóc một cách điên loạn, nhưng cuối cùng vẫn bị vệ sĩ lôi xệch ra ngoài.

Lúc bị kéo ra đến cửa, Bạch Sương Sương đã hoàn toàn tuyệt vọng, liền gào thét một cách vô cùng độc địa: “Tạ Thanh Yến, anh có giết chết tôi thì Khương Đào cũng chẳng sống lại được đâu. Với lượng máu mất ngày hôm đó, chị ta và cái thứ con hoang kia đã sớm chết chắc rồi!”

“Là chính anh không tin chị ta, tự tay anh đã giết chết bọn họ, anh đáng đời đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh viễn mất đi người mình yêu!”

Dù âm thanh đã bị cánh cửa chặn lại bên ngoài, nhưng vẫn như một lời nguyền rủa độc ác khắc sâu vào não Tạ Thanh Yến.

Sau ngày hôm đó, tất cả mọi người ở Giang Thành đều biết Tạ Thanh Yến đã phát điên.

Tập đoàn họ Tạ khổng lồ bị bỏ mặc không ai quản lý, anh ta bất chấp mọi giá, vung tiền như nước để tìm kiếm tung tích của tôi. Cổ phiếu mỗi ngày một lao dốc, các dự án hợp tác lần lượt bị đối thủ cạnh tranh cướp mất. Nợ nần chồng chất, ngân hàng liên tục thúc ép đòi nợ.

Nhưng anh ta vẫn bỏ ngoài tai mọi thứ, giống hệt một kẻ nghiện ngập, ngày nào cũng ôm khư khư bức ảnh của tôi, miệng lẩm bẩm không ngừng những lời thề non hẹn biển của mười năm về trước.

Thế nhưng mọi chuyện này, sớm đã chẳng còn một chút liên quan nào đến tôi đang ở Nam Thành xa xôi nữa.

Tôi vốn là đứa con gái thất lạc suốt hai mươi năm của nhà họ Thẩm. Người bảo mẫu bị đối thủ cạnh tranh của ba tôi mua chuộc đã đưa tôi ra ngoài. Nhưng vì quá sợ hãi, giữa chừng bà ta lại đổi ý, ném tôi lại trước cửa trại trẻ mồ côi. Tôi đã phát sốt nặng giữa tiết trời mùa đông buốt giá, khi tỉnh lại, ký tự như bị phủ lên một lớp sương mù.

Cho đến nửa năm trước, tôi rốt cuộc cũng nhớ ra bản thân không phải là trẻ mồ côi không cha không mẹ.

Vốn dĩ, tôi dự định trong ngày cưới sẽ thú nhận mọi chuyện với Tạ Thanh Yến. Ba mẹ để bù đắp cho tôi, cũng đã chuẩn bị sẵn hàng chục tỷ làm của hồi môn.

Nhưng tất cả những điều này, đều vì sự phản bội của Tạ Thanh Yến mà tan thành bọt nước.

Ngày hôm đó, khi ba mẹ tôi chạy tới nơi thì tôi đã sốc vì mất máu quá nhiều.

Đứa bé không giữ được, còn tôi nằm liệt giường trong phòng ICU suốt nửa tháng mới tỉnh lại. Trải qua một cửa ải sinh tử này, tôi cứ ngỡ đời này kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại Tạ Thanh Yến nữa.

Nào ngờ tại bữa tiệc tẩy trần đón tôi, anh ta lại như một thằng điên xông thẳng vào, quỳ gối van xin khẩn thiết chỉ để được gặp tôi một lần.

Ba mẹ tôi đã nhẫn nhịn đến giới hạn, liền sai vệ sĩ lôi anh ta ra ngoài đánh cho đến hộc máu.

Ngày hôm sau, anh ta mang một thân đầy thương tích, loạng choạng đứng trước cửa biệt thự nhà họ Thẩm, lại tiếp tục bị vệ sĩ đánh gãy chân.

Ngày thứ ba, anh ta chống nạng đứng dưới trời mưa tầm tã, bị hành hạ đến mức mặt mày không còn một chút huyết sắc, nhưng từ đầu chí cuối vẫn kiên quyết không chịu rời đi.

Ba tôi đập mạnh xuống bàn trà, giận dữ gầm lên: “Đem tên khốn đó ném xuống sông cho cá ăn đi.”

“Thôi ba.” Tôi đứng dậy: “Để con ra ngoài đó.”

Có những món nợ, vẫn luôn phải tính toán cho rõ ràng.

Mưa rơi xối xả, bảo mẫu che ô cho tôi.

Trong vũng bùn lầy, khi nhìn thấy tôi, đôi mắt u ám, suy sụp của Tạ Thanh Yến bỗng nhiên sáng bừng lên trong bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác.

Anh ta mặc kệ mọi đau đớn, nhào về phía tôi, nhưng vì đôi chân gãy mà ngã gục ngay dưới chân tôi.

“Đào Đào.” Anh ta định đưa tay ra níu lấy gấu váy tôi, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của tôi, bàn tay ấy lại rụt về.