Dì út tôi bỏ đi theo một người đàn ông đã có vợ. Một lần đi là mười sáu năm.
Đêm bà ngoại hấp hối, bà nắm chặt tay mẹ tôi không chịu buông.
“Uyển Như… đã về chưa?”
Mẹ tôi đỏ hoe mắt, lắc đầu.
Tay bà ngoại dần mềm xuống, rồi không bao giờ nắm lại nữa.
Ngày đưa tang, hơn ba mươi người nhà họ Giang đứng kín quanh linh đường.
Cậu cả cầm chén rượu, đập mạnh xuống bàn trước mặt tất cả họ hàng.
“Từ nay về sau, nhà họ Giang chúng ta không có người nào tên Giang Uyển Như nữa.”
Mợ cả lập tức hùa theo: “Đúng thế còn gì. Mẹ ruột mất mà cũng không về, còn nhận làm gì nữa? Hồi đó chạy theo thằng đàn ông hoang thì nhanh lắm mà.”
Họ hàng cũng phụ họa, lời mắng chửi ồn ào đến mức tưởng như muốn lật tung cả linh đường.
Mẹ tôi ngồi trong góc, không nói một câu, chỉ lặng lẽ lau đi lau lại di ảnh của bà ngoại.
Khung ảnh ấy được mẹ lau nhiều lần đến mức các góc gỗ gần như nhẵn bóng.
Tối hôm xong tang lễ, mẹ tôi đột nhiên gọi tôi lại.
“Niệm Niệm.”
“Dạ.”
“Đợi mẹ nghỉ hưu, mẹ sẽ đi tìm dì út con.”