“Chị họ, hôm nay em nhận một vụ. Một người phụ nữ nông thôn bị bạo lực gia đình. Cô ấy chạy trốn ba lần, lần nào cũng bị bắt về. Trước đây tòa từng ra lệnh bảo vệ, nhưng không có tác dụng.”
“Em định làm gì?”
“Em định giúp cô ấy. Từ đầu đến cuối, không bỏ cuộc.”
“Được.”
“Chị họ.”
“Ừ?”
“Năm đó khi chị giúp mẹ em, chị cũng nghĩ như vậy đúng không? Từ đầu đến cuối, không bỏ cuộc.”
“Ừ.”
“Vậy em học theo chị.”
Tôi cúp máy.
Quay người lại, tôi thấy mẹ và dì út đang đứng trong phòng khách, tranh cãi xem món sườn xào chua ngọt rốt cuộc có nên cho tương cà hay không.
Hai người cãi đến đỏ cả mặt.
Giống hệt ba mươi năm trước.

