Trong điện, Tống Uyển sắc mặt tiều tụy ngồi trên ghế, Tiêu Thành nhìn thấy nàng, trong mắt thoáng qua một tia xót xa.

Tống Uyển nghe tiếng động, nhìn về phía này, thấy Tiêu Thành liền lập tức quỳ sụp xuống, lệ tuôn đầy mặt.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần thiếp cuối cùng cũng đợi được người rồi.”

“Trước kia đều là thần thiếp sai, không nên tổn thương Hoàng thượng, thần thiếp tội đáng muôn chết, cầu xin Hoàng thượng giáng tội!”

Tiêu Thành vội vàng đỡ nàng dậy, dịu dàng giúp nàng vuốt lại tóc mai rối loạn.

“Uyển Uyển, nàng nói gì vậy, trẫm đã trừng phạt rồi, cũng không còn giận nữa.”

Nói rồi, chàng ôm lấy nàng vào lòng.

Tống Uyển nhìn ta với ánh mắt đắc ý, ta chỉ mỉm cười nhạt, mặt không đổi sắc.

“Hoàng thượng thật có tình, tỷ tỷ còn mang long thai, Hoàng thượng nên giải cấm túc cho tỷ tỷ đi.”

Tống Uyển không nói gì, chỉ đắm đuối nhìn Tiêu Thành, chàng cũng dịu dàng nhìn lại nàng ta.

Bỗng nhiên, tiếng kêu hoảng hốt của Triệu Tiệp Dư vọng đến từ tiền điện, một tiểu cung nữ vội vã bước vào.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, bên Tiệp Dư nương nương có việc gấp cần bẩm báo, kính xin Hoàng thượng đến tiền điện.”

Tiêu Thành tuy không cam lòng, nhưng Triệu Tiệp Dư gần đây rất được sủng ái, nên cũng theo cung nữ đi ra.

Trong nội điện chỉ còn lại ta và Tống Uyển.

Ta thản nhiên ngồi xuống trước mặt nàng ta, nhìn hoa trên bàn, mỉm cười nói:

“Muội muội chỉ vài ngày không tới, sao cung của tỷ tỷ lại lạnh lẽo như vậy rồi?”

Tống Uyển hừ lạnh: “Bản cung không gánh nổi một tiếng ‘tỷ tỷ’ của ngươi.”

“Tỷ tỷ nói gì lạ thế, trước kia chúng ta còn ‘chị chị em em’ cơ mà.”

Tống Uyển cúi xuống, ghé sát mặt ta, cười đầy điên dại:

“Giang Dữ An, ngươi tưởng bản cung không biết mấy trò vặt của ngươi sao?”

“Bề ngoài ngươi làm ra vẻ nhu mì yếu đuối, nhưng bản cung đã cho người điều tra rồi.”

“Giang gia căn bản không có nhị tiểu thư, Giang Dữ Lạc cũng không có muội muội nào cả.”

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Ta nhướng mày, giả vờ kinh ngạc: “Sao tỷ tỷ lại biết?”

Tống Uyển đắc ý nói: “Bản cung có cách của mình, trong cung này còn có chuyện gì bản cung không biết sao?”

Ngoài điện hình như có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ta giả vờ sợ hãi nói:

“Ta… ta chỉ muốn ở bên Hoàng thượng, xin tỷ tỷ đừng làm khó ta…”

Bệnh điên của Tống Uyển dường như lại tái phát, nàng túm lấy cổ áo ta, gào lên giận dữ:

“Những thứ Giang Dữ Lạc đoạt không được, ngươi cũng đừng mơ!”

Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần, ta đá mạnh ghế dưới chân, kêu lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, kéo theo Tống Uyển đè lên người ta.

Tiêu Thành giận dữ bước vào, thấy cảnh tượng trước mặt thì giận càng thêm giận.

Triệu Tiệp Dư cũng theo sau, lập tức có cung nữ tiến lên kéo ta và Tống Uyển ra, đỡ dậy.

Dưới thân ta, một vũng máu đỏ tươi loang ra, Triệu Tiệp Dư hét lên:

“Máu! Máu! Nhuyễn phi nương nương làm sao thế này!”

Tiêu Thành trông thấy vũng máu, ánh mắt tối sầm lại, lập tức lao đến bế ta lên.

Ta ôm bụng, đau đớn nói:

“Hoàng thượng… thần thiếp, thần thiếp đau lắm…”

“Thần thiếp vừa rồi chỉ đang trò chuyện với tỷ tỷ, không hiểu sao tỷ tỷ lại đột nhiên nhào tới thần thiếp… thần thiếp…”

Chưa nói dứt câu, ta đã ngất đi.

Tiêu Thành lập tức tát Tống Uyển một cái:

“Độc phụ! Ngươi xem ngươi làm ra chuyện gì! Người đâu, áp độc phụ này về cung của Nhuyễn phi! Trẫm phải đích thân thẩm vấn!”

“Truyền Thái y! Mau truyền Thái y!”

Không màng đến tiếng khóc than phía sau của Tống Uyển, Tiêu Thành ôm ta rảo bước rời khỏi Hoa Thanh cung.

11.

Khi ta tỉnh lại, âm thanh đầu tiên nghe được là tiếng chất vấn đầy phẫn nộ của Tiêu Thành và tiếng khóc lóc của Tống Uyển.

“Hoàng thượng! Thần thiếp bị oan! Là nàng! Là nàng ta hãm hại thần thiếp!”

“Độc phụ! Trẫm thấy là bệnh điên của ngươi lại phát tác rồi!”

Ta nằm trên giường, yếu ớt cất tiếng: “Hoàng thượng…”

Tiêu Thành lập tức nhìn ta đầy lo lắng: “An An, nàng thế nào rồi? Là trẫm có lỗi, để nàng một mình ở lại nơi đó, mới để độc phụ kia hại chết long thai trong bụng nàng…”

Ánh mắt vốn mơ hồ của ta lập tức chuyển thành bi thương.

“Hoàng thượng… ý Hoàng thượng là… thần thiếp đã có thai?”

“Chỉ là bị tỷ tỷ Tống tỷ tỷ…”

Ta nghẹn ngào, nước mắt không ngừng trào ra.

Tiêu Thành đau lòng ôm chặt lấy ta, còn Tống Uyển thì gào lên:

“Ngươi nói dối! Rõ ràng là chính ngươi tự té xuống!”

Chưa kịp để ta lên tiếng, Tiêu Thành đã giáng thêm một bạt tai, đánh Tống Uyển ngã ra đất.

“Độc phụ! Ngươi nói An An lấy đứa con trong bụng ra để hại ngươi? Được lắm! Vậy ngươi giải thích cái này thế nào!”

Ngay bên cạnh có người dâng lên một con búp bê vải.

Trên con búp bê ấy cắm đầy kim châm, ngay giữa ngực thêu ba chữ: Giang Dữ An.

Tống Uyển nhìn con búp bê, sắc mặt tái nhợt.

“Hoàng thượng! Thần thiếp không có! Thần thiếp thật sự không có! Đó không phải đồ của thần thiếp!”

Tiêu Thành quay đầu chỉ vào Triệu Tiệp Dư phía sau Tống Uyển:

“Ngươi, nói rõ ràng chuyện này!”

Triệu Tiệp Dư khom người, bình tĩnh thưa:

“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp vốn định đợi Nhuyễn phi muội muội ở tiền điện, nhân tiện thỉnh giáo cách làm bánh hoa đào, liền ngồi ngoài chờ.”

“Thần thiếp thấy hoa hợp hoan ngoài điện nở rộ, bèn đi ra ngoài hái ít để làm hương đeo.”

“Không ngờ thấy có một chỗ đất vừa bị lấp, dưới đất như có vật gì, thần thiếp sai cung nữ đào lên xem, nào ngờ lại là loại tà vật này. Thần thiếp lập tức cho người mời Hoàng thượng tới.”

Tiêu Thành trừng mắt nhìn Tống Uyển:

“Độc phụ! Chứng cứ rành rành, ngươi vì ghen ghét trẫm sủng ái An An, không chỉ nguyền rủa nàng mà còn hại chết long thai của trẫm!”

“Trẫm vốn nghĩ ngươi trước kia hành động quá đáng là do bệnh tình phát tác, nay xem ra, ngươi vốn là độc tâm hiểm ác!”

Tống Uyển điên loạn lao tới bóp cổ Triệu Tiệp Dư:

“Tiện nhân! Tiện nhân! Ngươi dám phản bội bản cung! Bản cung đối xử với ngươi chưa đủ tốt sao! Ngươi lại dám hãm hại bản cung! Tiện nhân!”

Lập tức có cung nhân xông lên kéo nàng ta ra.