*“Người ta Phó tổng còn chưa nói gì, hồi trước cô ả còn đăng status ẩn ý dẫn dắt dư luận tưởng cô ả mờ ám với Phó tổng, ép Phó tổng phải ra mặt đính chính.”*
*“Hóa ra tất cả là để dày tâm cơ tiếp cận Phó tổng. Vì tiếp cận người ta mà đến con gái ân nhân cũng dám mạo nhận, có khi cô ả cũng giống Hứa Ninh Chi, vì tiền mà trèo cao phải không?”*
Tôi đọc bình luận trên mạng, thấy thật buồn cười. Hình tượng Lưu Khả Y giờ thì sụp đổ rồi, nhưng đánh giá về tôi trên mạng vẫn nát bét, ai nhắc đến cũng như nhắc đến con chuột cống dưới cống ngầm.
Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ hai ngày sau, Linh Linh đột nhiên gọi điện.
“Hóng phốt, hóng phốt, ra hóng phốt lẹ lên!”
Tôi ngơ ngác, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn: “Gì cơ? Phốt gì?”
“Cậu lên mạng xem đi, bạn của Lưu Khả Y ra mặt đập cô ta rồi, hơn nữa chuyện năm xưa cậu và Phó Cảnh Thâm vô tình vào chung phòng có biến rồi!”
Tôi tỉnh hẳn, cúp máy chạy đi xem tin tức.
Top 1 hot search là tên Lưu Khả Y. Bạn của cô ta viết một bài “văn tế” dài gần vạn chữ, kèm theo tin nhắn chat và các loại file ghi âm, bóc trần toàn bộ gốc gác của Lưu Khả Y.
Tất nhiên, chuyện đầu tiên là tại sao Lưu Khả Y lại dám xưng là con gái chú Lưu, hóa ra tất cả đều có nguyên do.
Nhà họ Lưu vốn đã để mắt đến gia sản nhà Linh Linh. Bố của Lưu Khả Y trước đây hay hợp tác với nhà họ Phó, nhờ nghe ngóng mà biết được chuyện của chú Lưu, bèn nảy sinh tà niệm. Ông ta xúi con gái cố ý tiếp cận Phó Cảnh Thâm, mạo danh con gái chú Lưu. Nhờ cùng họ Lưu lại đặc biệt đổi tên, Phó Cảnh Thâm mới tin sái cổ.
Từng bước giăng bẫy, không chỉ Lưu Khả Y muốn có được Phó Cảnh Thâm, mà nhà họ Lưu còn muốn mượn chuyện này để bòn rút lợi ích từ cả nhà Linh Linh và nhà họ Phó. Đúng là lớp lớp mưu mô, âm mưu kinh người. Tôi suýt thì muốn vỗ tay khen ngợi.
Nhưng chuyện khác còn khiến tôi kinh ngạc hơn, đó là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Lưu Khả Y và cô bạn kia.
Lưu Khả Y: *“Mày bảo nếu tao sai người bỏ thuốc vào rượu của Phó Cảnh Thâm, lần này tao có tiếp cận được anh ta không?”*
Bạn: *“Chắc chắn được, thuốc này xịn lắm, lại phát huy tác dụng chậm. Tầm hơn nửa tiếng sau khi Phó Cảnh Thâm về khách sạn mới có phản ứng, lúc đó mày cứ lén lẻn vào phòng anh ta, tao không tin anh ta giữ mình được. Như thế thì mày sẽ không bao giờ phải đi tiếp rượu các sếp để kiếm vai diễn nữa!”*
Lưu Khả Y hít sâu một hơi, nghe có vẻ rất rung động.
Cô bạn lại nói: *“Mày chỉ cần làm là xong, số phòng của anh ta mày biết rồi mà.”*
Lưu Khả Y quyết định: *“Được, vậy mày đi mua thuốc cho tao.”*
Bạn cô ta lập tức phản đối: *“Không được, tao hiến kế cho mày rồi, việc phạm pháp này đừng bắt tao làm chứ?”*
Lưu Khả Y hừ lạnh: *“Thế thì tao sẽ nói cho bạn trai mày biết chuyện mày bắt cá hai tay, sau lưng còn chê anh ta xấu, nếu không vì tiền mày đã chuồn từ đời nào rồi!”*
Từ đoạn ghi âm có thể thấy, bạn của Lưu Khả Y bị cô ta đe dọa hết cách lại uất ức, hèn gì bây giờ đột nhiên ra mặt đập cô ta. Chắc là thấy thời cơ chín muồi, nhân tiện báo thù năm xưa.
Chỉ là tôi không ngờ, cái đêm mà chính bản thân tôi cũng không giải thích nổi ấy lại là như vậy.
Bên dưới còn rất nhiều tin nhắn Lưu Khả Y vì tranh giành tài nguyên mà ngủ với các sếp lớn, tôi không có tâm trạng xem thêm, lướt thẳng xuống cuối cùng.
Bạn của Lưu Khả Y đã viết một đoạn rất chân thành.
*“Tại đây, tôi xin chính thức gửi lời xin lỗi đến Hứa Ninh Chi. Xin lỗi, là do tôi đã bày ra ý đồ ngu ngốc, lại bị cô ta ép buộc làm chuyện này. Lưu Khả Y đã bỏ thuốc vào rượu của Phó Cảnh Thâm, còn tôi đã đút lót nhân viên khách sạn để lấy thẻ phòng của anh ấy. Chỉ là tôi lấy nhầm thẻ phòng của cô, cứ thế âm thầm khiến cô phải mang tiếng xấu suốt bao năm qua.”*

