Tôi như một người ngoài, như kẻ xấu chen ngang phá đám buổi ra mắt phụ huynh của anh và Lưu Khả Y. Tôi đứng ở góc phòng khách ồn ào, không ai ra bắt chuyện. Còn Lưu Khả Y thì luôn ở sát bên anh, không biết kể chuyện cười gì mà khiến mọi người cười phá lên. Trong lúc mọi người cười, cô ta quay đầu lại, hếch cằm khiêu khích nhìn tôi.

Tôi nhớ, mẹ Phó từng nói thích những cô gái dẻo miệng, dễ thương. Nhưng trong mắt họ, tôi chỉ là con gái nhà giàu mưu mô, dựa hơi Phó Cảnh Thâm để bòn rút tài nguyên thương mại cho nhà ngoại. Không ai coi tôi là thiếu phu nhân nhà họ Phó thực sự.

Rất nhanh, Phó Cảnh Thâm đi tới cạnh tôi, giọng nói vốn lạnh nhạt nay mang thêm vài phần nghiêm nghị: “Tôi đã nói rồi nhỉ, đừng làm loạn với người khác, cô đã là thiếu phu nhân nhà họ Phó rồi.”

“Bao lâu không gặp, anh mở miệng ra là đe dọa em sao?”

“Tôi chỉ nhắc nhở cô, đừng giở trò gì với Lưu Khả Y.”

Lòng tôi bi lương, tức đến bật cười: “Trong mắt anh, em là kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích sao? Giống như sự kiện ở khách sạn năm đó?”

Phó Cảnh Thâm khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ không phải?”

Tôi nắm chặt bàn tay đang run rẩy, nhắm nghiền mắt.

Mẹ Phó cuối cùng cũng chú ý đến tôi, thấy hai chúng tôi đứng cùng nhau thì sắc mặt không vui: “Cô cũng không biết hỏi thăm bề trên vài câu à? Có hiểu quy củ không thế!”

Khoảnh khắc ấy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, đầy ác ý.

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ. Từ đầu đến cuối, tôi đều lạc lõng.

Phó Cảnh Thâm đồng lòng cùng người nhà coi tôi như thú dữ. Tiêu chuẩn chọn vợ của anh là Lưu Khả Y, người nhà họ Phó vừa ý cũng là Lưu Khả Y.

“Vâng, cháu có chuyện muốn nói.”

Tôi quét mắt nhìn tất cả mọi người, bình tĩnh đến lạ thường.

“Cháu, muốn, ly, hôn, với, Phó, Cảnh, Thâm.”

Từng chữ chắc nịch. Cả phòng im bặt.

Phó Cảnh Thâm sững người, đôi mắt vốn dĩ dửng dưng nay đầy chấn động. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía tôi, chắc mẩm tôi lại đang giở trò gây sự chú ý.

Mẹ Phó mất kiên nhẫn lườm tôi: “Mới nói vài câu đã đòi ly hôn, sao, đến dự gia yến ấm ức cho cô lắm à?”

Không ai tin tôi thực sự muốn ly hôn. Trong mắt họ, tôi đã tốn công ôm đùi Phó Cảnh Thâm thì tuyệt đối không đời nào chịu buông tay.

“Cháu thực sự muốn ly hôn.” Tôi không thèm nhìn sắc mặt Phó Cảnh Thâm, bình tĩnh đối diện với tất cả những người có mặt.

Một người họ hàng không thân thiết lắm đứng lên, vỗ tay mẹ Phó khuyên bà bớt giận, rồi thắc mắc nhìn tôi: “Sao cháu lại muốn ly hôn? Có gì từ từ nói, không cần phải làm mất hứng của mọi người trong lúc này.”

“Chuyện này mọi người không nên hỏi cháu.” Tôi mặt không đổi sắc nói, “Không bằng hỏi Lưu Khả Y xem.”

Tất cả đồng loạt nhìn sang Lưu Khả Y. Cô ta dường như không ngờ tôi lại nhắc đến mình, nhất thời luống cuống ngớ người.

Chắc cô ta nghĩ tôi dễ bắt nạt, bị khiêu khích đến tận cửa cũng không dám bật lại? Thế thì cô ta nhầm rồi, tôi chịu ấm ức thì thích trả thù ngay tại chỗ.

“Tin tức báo chí mọi người không phải chưa xem, Lưu tiểu thư công khai cảm ơn chồng cháu mời ăn cơm rồi đưa về nhà, bây giờ lại đến tham gia gia yến nhà họ Phó, cái nhà này còn chỗ cho cháu dung thân sao? Mọi người đã từng coi cháu là vợ của Phó Cảnh Thâm chưa? Phó Cảnh Thâm đã từng nhìn thẳng vào mắt cháu chưa?”

Tôi chầm chậm quét mắt nhìn tất cả, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt sững sờ của mẹ Phó, khóe môi khẽ cong lên: “Phu nhân chưa bao giờ cho phép cháu gọi một tiếng mẹ chồng. Nay bà đã có cô con dâu ưng ý thực sự, cháu xin chúc mừng. Về phần cháu, một năm qua hiếu kính bề trên, lấy lòng chồng, nhưng lại nhận được kết cục như vậy. Không xách dép chạy lẹ thì ở lại nhà họ Phó làm gì? Làm con hề cho mọi người chế giễu à?”