Tất cả nhân viên Phó thị đều sững sờ. Lúc tôi đi qua đại sảnh, dường như họ không ngờ tôi lại thực sự ly hôn. Từng người im lặng, dùng ánh mắt khó tin nhìn tôi như thể tôi vừa làm chuyện gì kinh thiên động địa.

Tưởng tôi không thể rời xa Phó Cảnh Thâm sao? Thời đại nào rồi, ai rời xa ai mà chẳng sống nổi. Trước đây tôi cũng từng tưởng mình không thể rời xa anh, nhưng đó chỉ là vì vết thương chưa đủ sâu mà thôi.

“Chi Chi!” Linh Linh rảo bước từ ngoài chạy vào, đuổi theo tôi, vẻ mặt đầy lo âu. “Ly hôn thật rồi à?”

Tôi cười: “Ly hôn rồi cũng tốt, giải thoát rồi.”

Linh Linh nhìn tôi nhưng không cười nổi, ngập ngừng: “Vừa nãy Phó Cảnh Thâm nổi trận lôi đình trong văn phòng. Anh ta bảo là cậu không cần vị trí bên cạnh anh ta nữa, nếu đã vậy thì đừng hòng quay lại tìm anh ta.”

“Ừm, bảo anh ta yên tâm, tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa đâu.”

Tôi chào Linh Linh rồi lên xe rời đi. Tiếp theo là thu dọn đồ đạc dọn ra khỏi căn biệt thự.

Đợi cuối tuần qua đi, chúng tôi sẽ hẹn nhau ở Cục Dân Chính. Khi cầm cuốn sổ ly hôn trên tay, cảm giác nặng nề trong lòng cũng tan biến. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc không chỉ là cuộc hôn nhân này, mà còn là chuỗi 5 năm yêu thầm và theo đuổi kể từ lần gặp gỡ đầu tiên ở quán bar.

“Chúc mừng cô, cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống mới.” Giọng Phó Cảnh Thâm đầy giễu cợt.

Tôi chỉ lịch sự, xa cách đáp: “Cảm ơn Phó tiên sinh.”

Tôi không muốn chúc mừng anh. Cuộc hôn nhân này quá đắng cay và tủi nhục, tất cả đều do một tay Phó Cảnh Thâm ban tặng.

Lúc đi xuống cầu thang, Phó Cảnh Thâm đột nhiên bước tới, đưa tay ra. Tôi cảm nhận được, cố ý nghiêng người tránh. Vạt áo khoác màu camel như một cánh bướm trượt khỏi tay anh.

Trước kia toàn là tôi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh, lần này rốt cuộc cũng đến lượt tôi bước ra khỏi tầm mắt anh rồi.

Tôi không chìm đắm trong cảm xúc hậu ly hôn mà lập tức bắt đầu cuộc sống mới với thân phận đại tiểu thư nhà họ Hứa. Dù sao thì cũng thích 5 năm, dốc cạn sức lực theo đuổi 5 năm, muốn quên ngay lập tức cũng hơi khó. Thi thoảng lúc yên tĩnh một mình, tôi vẫn sẽ nhớ đến Phó Cảnh Thâm, nhưng rồi rất nhanh lại tỉnh táo trở lại. Mấy năm qua chịu khổ đủ rồi, cứ đâm đầu vào, cứ tơ tưởng nữa thì đúng là đồ ngốc.

Một tuần sau khi tôi ly hôn, Linh Linh cũng rời khỏi Phó thị. Tôi biết tin thì vô cùng áy náy: “Có phải vì tớ không? Xin lỗi cậu, là do tớ không tốt.”

“Không có chuyện đó đâu, là tự tớ không thể làm việc ở Phó thị được nữa! Cứ nhìn thấy Phó Cảnh Thâm là tớ lại nhớ đến những ấm ức cậu phải chịu suốt những năm qua, tớ sợ ở lại thêm nữa sẽ gây ra tin tức nhân viên đánh sếp mất.” Linh Linh vung tay, cực kỳ trượng nghĩa.

Tôi ôm lấy cô ấy, cảm động đỏ hoe mắt. Linh Linh rất trân trọng công việc ở tập đoàn Phó thị, nghỉ việc chắc chắn là vì tôi. Tôi quyết định bù đắp cho cô ấy, dùng tiền của gia đình cùng cô ấy mở một công ty nhỏ.

Bố tôi thì rất vui vẻ đón nhận việc này. Ông lo tôi sẽ vì ly hôn mà mượn rượu giải sầu, nên khuyến khích tôi kiếm việc làm, triệt để bắt đầu cuộc sống mới.

Ngay trước thềm thành lập công ty, tôi nhận được thiệp mời đám cưới của một người bạn. Trên đường đến, Linh Linh rất lo lắng, khuyên tôi hết lời rằng gửi phong bì là được, người đừng đến.

“Dù sao người ta cũng là tân lang tân nương, cậu lại vừa ly hôn, thế nào cũng bị đem ra so sánh. Phiền phức chết đi được!”

Tôi cầm điện thoại, chỉ mỉm cười: “Ly hôn đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ, tớ cầm lên được đặt xuống được, cũng không sợ người khác nhắc đến. Yên tâm đi.”

Đã muốn bắt đầu lại cuộc sống mới thì cũng phải có dũng khí đối mặt với quá khứ.