Sau khi nàng ta ngã xuống vách núi năm ấy, may mắn được một nhà nông cứu sống.

Cả nhà nông dân ấy tâm địa thiện lương, coi nàng ta như khách quý, tận tình cung cấp cho nàng ta ăn ngon uống tốt.

Thế nhưng Tần Nhược Phi sống không quen những ngày tháng thanh khổ, chẳng những không biết ơn, mà còn ôm hận trong lòng đối với cả nhà nông dân, trách bọn họ không chịu góp tiền mua xe ngựa đưa nàng ta trở về.

Nàng ta vậy mà nhẫn tâm hạ độc cả nhà người ta, rồi trộm đi số tiền tích góp ít ỏi của họ mà bỏ đi.

Chưa đi được bao xa, giữa đường đã bị sơn tặc bắt đi, làm áp trại phu nhân.

Nghe nói nàng ta rất được đầu lĩnh sơn tặc sủng ái, đã sinh mấy đứa con rồi.

Biết được kết cục của Tần Nhược Phi, đám bình luận lập tức vỡ trận, nói nào là “nữ chủ viết hỏng rồi”, “đây không phải Tần Nhược Phi mà ta quen” các kiểu.

Từ đó về sau, ta chẳng còn thấy những chữ kỳ quái ấy nữa.

Những tháng ngày sau này, ta vẫn rộng lượng thay hoàng thượng tuyển phi.

Ta hiểu rất rõ, nếu Chử Hành chỉ là một Vương gia, ta còn có thể vọng tưởng cùng chàng một đời một kiếp một đôi người.

Nhưng chàng là hoàng đế, giang sơn xã tắc quan trọng hơn rất nhiều so với những nữ nhân trong hậu cung.

Ta chỉ cần giữ vững ngôi vị Hoàng hậu của mình, giữ vững con cái của ta, như thế là đủ.

Trong hậu cung, từng đợt người mới đến rồi lại đi, nhưng ngôi vị Hoàng hậu của ta, từ đầu đến cuối chưa từng lay động dù chỉ chút ít.

Năm Chử Hành còn trẻ, chàng đã chịu quá nhiều thương tổn trên chiến trường, sau đó lại vì chuyện thiên hạ mà hao tâm tổn trí, rốt cuộc vẫn làm tổn hại đến căn cơ.

Chưa đầy bốn mươi lăm tuổi, chàng đã bệnh mất trên long sàng.

Ta trở thành Thái hậu tôn quý nhất Đại Chu, con trai ta trở thành tân đế cần kiệm, chấn chỉnh triều cương.

Còn con gái ta thì sống tự do tự tại, ngày ngày ở công chúa phủ nuôi đến mấy nam sủng tuấn tú.

Khụ khụ… còn thường xuyên đưa vào cung, tìm chút niềm vui cho bà lão này.

Đêm tuyết rơi, ta ôm lò sưởi, nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn bay đầy trời.

Thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới bóng người đã liều mình nhảy xuống bên vách đá năm nào.

Cuộc đời này, cũng coi như đáng giá rồi.