4
Mộ Dung Dạ lạnh lùng uy hiếp:
“Ngươi đã dám giả nữ vào vương phủ, thì tốt nhất cứ giả tiếp cho ta, nếu không bản thế tử sẽ không tha cho ngươi!”
Đột nhiên hắn lại nâng giọng:
“Sao? Còn đứng đó làm gì? Bản thế tử đã để mắt đến ngươi rồi, còn không mau tới hầu hạ bản thế tử tắm rửa?”
Ta vốn định giãy giụa thêm chút nữa.
Dù sao ta cũng là một thiếu nữ đàng hoàng, không đúng, là thiếu nữ xuân sắc, nhưng bà Triệu ở ngoài đã cười tươi như hoa ngăn ta lại.
“Thế tử để mắt tới nha đầu này là phúc khí của nó, lão nô đã sai người đi lấy nước rồi.”
“Chỉ là nha đầu này mới tới, sợ là đến thử nước ấm cũng không thạo, lão nô nói qua chút quy củ với nó, đảm bảo lát nữa sẽ hầu hạ gia thoải mái dễ chịu.”
“Cô nương ngoan, theo lão nô nào.”
Móng tay bà Triệu gần như bấu vào cổ tay ta, vội vàng lôi ta ra khỏi phòng.
“Cô nương ngoan, ngươi là người duy nhất được thế tử giữ lại, sắp có tiền đồ lớn rồi đấy.”
Bà Triệu vừa cười vừa đánh giá ta, “Thân mềm da mịn, ngực nở eo thon, thật sự không tệ.”
Mặt ta đỏ bừng.
Ngực nở eo thon cái gì chứ?
Nhỡ đâu hai cái bánh bao này lại rơi thêm lần nữa——
Ta lập tức ôm chặt bánh bao, tuyệt đối không được nghĩ tới nữa.
Bà vỗ vỗ tay ta, cười toe toét như hoa cúc: “Cô nương, cứ mạnh dạn lên, thân thể thế tử sau này nhờ cả vào ngươi đấy, vương phủ sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
Mặt ta lại đỏ bừng.
Ta thật sự là một thiếu nữ đàng hoàng đó.
Nhưng ta lại giành được việc này vì thế tử tưởng ta là nam nhân.
Nguy hiểm thật, vừa rồi suýt nữa thì tự vạch trần thân phận nữ nhi của mình trước mặt hắn.
Rất nhanh ta đã nghĩ thông, chẳng qua là hầu hạ một kẻ bất lực rửa hạ thân mà thôi, cứ coi như hắn là một cô gái bị nhầm bộ phận là được.
Vì bạc tháng, nhịn thôi.
5
Ta lấy hết can đảm chạy tới chỗ thế tử.
Nước tắm đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi ta lột sạch Mộ Dung Dạ rồi ném vào trong.
Thế tử thúc giục: “Còn ngây người làm gì, mau cởi quần áo cho ta!”
Ta hít sâu một hơi, đưa tay bắt đầu cởi áo hắn.
Đến khi chỉ còn lại cái khố, ta thật sự không xuống tay được.
Mộ Dung Dạ nổi giận:
“Mau lên, chẳng lẽ bản thế tử còn phải mặc cái này mà tắm sao? Đều là nam nhân cả, ngươi ngượng cái gì?”
Ta hít sâu, một phát kéo tuột khố hắn.
Ọe, xấu thật.
Mộ Dung Dạ giận điên: “Ngươi nhìn đủ chưa? Bản thế tử tuy không thích mấy ả phấn son tầm thường, nhưng cũng không đến lượt tên háo sắc xấu xí như ngươi vọng tưởng đâu!”
Mặt ta nhăn lại, cũng mặc kệ xấu hổ.
Tức tối bế phắt hắn lên.
Nói như thể ta thèm muốn hắn lắm vậy.
Ta khỏe, dễ dàng nhấc bổng Mộ Dung Dạ ném vào thùng nước.
Mộ Dung Dạ lim dim mắt, sắc mặt cũng không còn tức giận như trước.
“Ngươi, qua đây kỳ lưng cho ta.”
Mặt ta đỏ bừng đi đến.
Tay vừa chạm vào cơ lưng rắn chắc của hắn, Mộ Dung Dạ thoải mái rên nhẹ hai tiếng.
Phải nói, cảm giác tay đúng là không tệ.
Kỳ một lúc, cảm giác xấu hổ ban đầu cũng biến mất, khăn tắm trong tay ta lướt trên người hắn càng lúc càng thuần thục.
Thế tử này mà là nam nhân bình thường thì tốt biết mấy!
Một người đàn ông tốt thế này, lại không thể để phụ nữ hưởng được, đúng là uổng phí!
Ta tranh thủ bóp một cái lên cơ ngực hắn.
Mộ Dung thế tử vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa chê bai.
“Lực mạnh quá, ngươi muốn kỳ chết ta à?”
“Lực yếu quá, ngươi chưa ăn cơm à?”
“Chỗ này chà mấy lần rồi, không đổi chỗ khác à?”
“Sao cứ bóp mãi chỗ đó của ta, ngươi biến thái à?”
Ta tức giận nói: “Ngươi lắm lời quá vậy? Muốn ta hầu thì im đi, không thì ta gọi người khác đến.”
Mộ Dung Dạ lập tức câm nín.
“Được rồi, ngươi giỏi.”
“Nhưng bản thế tử nhắc nhở ngươi, tốt nhất nên cẩn thận, đừng để người khác phát hiện ngươi là nam, nếu không ta sẽ không bảo vệ ngươi đâu.”
Ta thầm nghĩ, ta không sợ lộ là nam, ta chỉ sợ bị ngươi phát hiện là nữ thôi.
Dưới sự hầu hạ tỉ mỉ của ta, sắc mặt Mộ Dung Dạ tốt hơn nhiều, tính khí cũng dịu lại.
Ta dọn dẹp xong, bế hắn về lại giường.
Hắn liếc nhìn ngực ta, tiện tay ném cho ta một cuộn băng vải.
“Ngươi thế này không ổn, dễ bị lệch vị trí, phải dùng cái này quấn thêm một lớp bên trong.”
Ta trừng mắt: ngài cũng rành phết nhỉ.
6
Vừa ra khỏi viện của Mộ Dung Dạ, An Vương phi đã gọi ta đến tra hỏi.
Bà Triệu cười nịnh bợ, nói vận may của ta tới rồi.
Ta tùy tiện ứng phó vài câu, đúng là ta có phúc thật, nhưng không phải kiểu phúc khí bà ấy nghĩ đâu.
Chính viện Vương phủ.
“Ngươi chính là nha đầu được Dạ nhi đích thân chỉ định?”
Vương phi ngồi ở chủ vị đầy khí chất quý phái, đôi mắt sắc bén, không biết có phải ảo giác không, ta luôn cảm thấy ánh mắt bà ta nhìn ta giống như đang nhìn móng giò.
Ta rùng mình, ngượng ngùng đáp: “Dạ.”
“Không tệ, là đứa nhỏ ngoan ngoãn. Tên gọi là gì?”
“Nô tỳ Tôn Tiểu Hòa.”
“Không cần câu nệ.”
Vương phi vuốt chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay.
“Chuyện hôm nay ta đều nghe người ta kể lại rồi, Dạ nhi tính khí quả thật có hơi nóng nảy, vất vả cho ngươi rồi. Vòng tay này thưởng cho ngươi, chỉ cần ngươi tận tâm làm việc, bản vương phi sẽ không bạc đãi ngươi.”
Ta ngoan ngoãn đưa tay ra, nhận lấy chiếc vòng.
Vương phi mỉm cười, trao ánh mắt cho bà Triệu đứng bên cạnh.
Bà Triệu kéo ta đến một góc không người, cúi đầu ghé tai ta thì thầm rất nhiều lời.
Ta nghe xong mặt mũi đỏ bừng, ậm ừ gật đầu cho qua, như trốn chạy mà quay về viện của thế tử.
Giờ ta đã được thế tử giữ lại, vương phi liền nhân cơ hội sắp xếp ta vào viện của Mộ Dung Dạ.
Chỉ cách phòng ngủ của thế tử đúng một bức tường.
Ta vừa hầu hạ thế tử thay đồ nằm xuống, vừa suy nghĩ cách ứng phó với bà Triệu.
Mộ Dung Dạ hình như nhìn thấu tâm tư ta, giơ tay lên: “Đưa đây.”
Ta giả vờ không hiểu: “Cái gì cơ?”
“Mẫu phi ta có phải bảo ngươi bỏ thuốc không?”
“……Phải.”
Ta ngượng ngùng lấy lọ thuốc ra.
Thực ra ta vốn cũng không định dùng đến.
Lỡ lộ thân phận chưa nói, việc tốt này cũng bay mất.
Mộ Dung Dạ nhét lọ thuốc vào dưới gối, lạnh lùng hỏi: “Vương phi nói gì?”

