Ông ta nghi ngờ tính xác thực của di chúc công chứng.
Yêu cầu giám định chữ ký và con dấu.
Đây là chiêu kéo dài thời gian.
Tôi đã đoán trước.
Rồi ông ta nói, dù di chúc là thật.
Thì theo đạo lý, con cái chỉ được thừa kế khi cha mẹ qua đời.
Còn sống mà đòi tài sản là “tội đáng trách”.
Ông ta còn nói bố mẹ có quyền tự do định đoạt tài sản.
Việc cho cháu, cho họ hàng là “cao thượng”.
Còn tôi là ích kỷ, phá hoại gia đình.
Đen nói thành trắng.
Chiếm đoạt biến thành hy sinh.
Tôi ngồi yên, không biểu cảm.
Đợi ông ta nói xong.
Thẩm phán nhìn sang phía tôi.
Luật sư Trương đứng dậy.
“Phản đối.”
“Luật sư bị đơn đang đánh tráo khái niệm, dùng đạo đức để che mờ pháp luật.”
“Vụ án này chỉ xét trên sự thật pháp lý, không phải luân lý gia đình.”
Thẩm phán gật đầu.
“Phản đối có hiệu lực.”
Luật sư kia hơi biến sắc.
Nhưng nhanh chóng tung ra “đòn chủ lực”.
Chính là vụ phản tố “không phụng dưỡng cha mẹ”.
Ông ta nói bố mẹ tôi già yếu, không có thu nhập.
Yêu cầu tôi phải cấp dưỡng.
Ánh mắt ông ta nhìn tôi đầy đắc ý.
Đây mới là mục tiêu thật sự.
Không lấy được nhà.
Thì buộc tôi nuôi họ cả đời.
Nhưng… họ nhầm rồi.
13
Luật sư bên kia mỉm cười đầy tự tin.
Ông ta nghĩ đã nắm được điểm yếu của tôi.
Dùng “phụng dưỡng” để trói tôi lại.
Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi cũng lộ vẻ đắc thắng.
Đó là cách họ quen dùng.
Dùng đạo đức để ép buộc.
Dùng tình thân để bóc lột.
Dùng “hiếu đạo” để hủy hoại tôi.
Tôi thậm chí đoán được kế hoạch của họ.
Dù tôi lấy lại nhà.
Họ vẫn sẽ bám vào tôi như ký sinh.
Ở nhà tôi, tiêu tiền tôi.
Còn kéo cả họ hàng tới.
Biến nhà tôi thành nhà họ.
Tôi sẽ không bao giờ yên ổn.
Tôi tuyệt đối không cho phép.
Tôi nhìn sang luật sư Trương.
Ông bình tĩnh.
Thậm chí còn có chút hứng thú.
Như thợ săn thấy con mồi bước vào bẫy.
Ông đứng dậy.
“Về yêu cầu phụng dưỡng của bị đơn.”
“Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý.”
Giọng ông chắc chắn, mạnh mẽ.
“Đúng, con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng.”
“Nhưng phải có điều kiện.”
“Đó là cha mẹ không có khả năng lao động hoặc gặp khó khăn.”
“Bị đơn có thuộc trường hợp đó không?”
Ông nhìn thẳng về phía họ.
“Ông Từ Vệ Quốc 58 tuổi, bà Lưu Mai 56 tuổi.”
“Còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu.”
“Hoàn toàn có khả năng lao động.”
“Thậm chí còn đủ sức diễn một vở ‘giả chết’ hoàn hảo.”
Trong phòng xử vang lên tiếng cười khe khẽ.
Bố tôi mặt đỏ bừng.
Luật sư bên kia phản đối.
Thẩm phán nhắc nhở.
Luật sư Trương tiếp tục.
“Còn về ‘khó khăn kinh tế’.”
Ông giơ một tài liệu lên.
“Đây là hợp đồng bồi thường giải tỏa.”
“Ngoài năm căn hộ, họ còn nhận 800.000 tiền mặt.”
“Đã chuyển vào tài khoản cá nhân.”
“Xin hỏi, như vậy có phải khó khăn không?”
Cả phòng xử xôn xao.
Mẹ tôi loạng choạng.
Bố tôi siết chặt tay.
Ngay cả luật sư của họ cũng bất ngờ.
Họ đã giấu chuyện này.
Muốn giữ tiền, rồi tiếp tục hút máu tôi.
Nhưng họ đã tính sai.
“Chưa hết.”
Luật sư Trương đưa ra bằng chứng thứ hai.
“Sao kê ngân hàng của bà Lưu Mai trong 5 năm.”
“Tổng cộng chuyển cho em trai và con trai của em trai là 237.000.”
“Trong đó có một lần chuyển 50.000 gần đây.”
“Vừa kêu khó khăn, vừa cho tiền người khác.”
“Khó khăn kiểu chọn lọc sao?”
Một cái tát vô hình giáng xuống.
Cậu mợ tôi cũng tái mặt.
“Cuối cùng.”
Giọng ông trở nên nghiêm nghị.
“Nghĩa vụ phụng dưỡng phải dựa trên quan hệ gia đình bình thường.”
“Nhưng bị đơn đã làm gì?”
“Áp bức tinh thần từ nhỏ.”
“Chiếm đoạt tài sản.”
“Dàn dựng giả chết để lừa đảo.”
“Thậm chí còn dùng con trai 6 tuổi của nguyên đơn để uy hiếp.”
“Chúng tôi có ghi âm.”
Đoạn ghi âm vang lên.
Câu nói lạnh lẽo của Từ Bân:
“Trường của Chu Khải là ‘Kim Sắc Dao Lam’, đúng không?”
Cả phòng xử im lặng.
Ánh mắt hội thẩm chuyển từ thương cảm… sang ghê sợ.
Thẩm phán cũng lộ vẻ phẫn nộ.
Luật sư Trương kết luận.
“Hành vi của họ đã phá vỡ hoàn toàn quan hệ gia đình.”
“Gây tổn hại nghiêm trọng về tinh thần.”
“Thậm chí đe dọa an toàn gia đình.”
“Trong trường hợp này, nguyên đơn không còn nghĩa vụ phụng dưỡng.”
“Nếu pháp luật vẫn ép buộc…”
“Đó không phải bảo vệ đạo hiếu.”
“Mà là dung túng tội ác.”
Cả phòng xử lặng như tờ.

