“Đầu tư thất bại…”
“Còn lại… trả phí kiện tụng…”
Tôi không thấy thương hại.
“Vậy bà đến vay tiền?”
Bà gật đầu.
“Cho mẹ hai mươi vạn…”
Tôi gọi cho luật sư Trương.
Yêu cầu kiểm tra.
Bà bắt đầu hoảng.
Nửa tiếng sau, tôi nhận được thông tin.
Ông ta đúng là cần mổ.
Nhưng… không hề trắng tay.
Ông vẫn còn một căn nhà.
Một căn hộ 100m².
Đứng tên ông.
Họ nói “không có nhà”…
Lại là nói dối.
Tôi nhìn bà.
“Còn nhà, sao không bán?”
Bà sững người.
“Đó là nhà dưỡng già!”
Tôi bật cười lạnh.
“Lúc chia nhà của tôi cho người khác, các người không tiếc.”
“Giờ cứu mạng, lại tiếc?”
Bà cứng họng.
“Các người muốn dùng tiền của tôi, để giữ tài sản của mình?”
Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Bà nghĩ tôi còn ngu sao?”
Bà gần như sụp đổ.
“Tri Hạ… cầu xin con…”
“Ông ấy muốn gặp con lần cuối…”
“Ông ấy hối hận rồi…”
Nhưng tôi… không còn cảm giác.
Trái tim tôi đã quá lạnh.
“Ra ngoài.”
Tôi chỉ cửa.
“Tôi không cho tiền.”
“Cũng không gặp.”
“Ông ta… không liên quan đến tôi nữa.”
Bà run rẩy đứng lên.
Ánh mắt vừa oán hận vừa tuyệt vọng.
“Đồ vô ơn!”
“Nếu ông ấy chết, tao sẽ không tha cho mày!”
Bà gào lên rồi bỏ đi.
Tôi ngồi yên.
Tim như nước lặng.
Tôi biết.
Từ giây phút này…
Chúng tôi đã cắt đứt hoàn toàn.
20
Những lời đe dọa của Lưu Mai không khiến lòng tôi dậy sóng.
Tôi bình tĩnh nhìn bà rời đi, không chút dao động.
Trên đời này có một kiểu tổn thương gọi là “nhân danh tình yêu”.
Cũng có một kiểu tình thân gọi là “đòi hỏi vô hạn”.
Còn tôi, đã không còn là Từ Tri Hạ để họ tùy ý thao túng nữa.
Cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra.
Là Chu Việt.
Anh đến đón tôi tan làm, vừa hay nghe thấy những lời chửi rủa ngoài cửa.
Anh bước tới, ôm tôi thật chặt.
“Em ổn không?”
Giọng anh đầy lo lắng.
Tôi lắc đầu.
“Em ổn.”
Tôi tựa vào anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
“Chỉ là… hơi mệt.”
Anh vuốt tóc tôi.
“Qua rồi.”
“Sau này chuyện của họ… không liên quan đến chúng ta nữa.”
Đúng vậy, không còn liên quan nữa.
Tối hôm đó, chúng tôi không nấu ăn.
Chu Việt đưa tôi đến nhà hàng quen, gọi toàn món tôi thích.
Chúng tôi không nhắc đến Lưu Mai, cũng không nhắc đến bố tôi.
Chỉ nói về công việc.
Về chuyện của Chu Khải ở trường.
Về tương lai của gia đình nhỏ.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Hôm sau, tôi vẫn đến studio như bình thường.
Trên bàn là bản thiết kế mới.
Tôi đắm mình trong những đường nét và màu sắc.
Nhưng sự bình yên không kéo dài.
Đến trưa, điện thoại tôi reo lên.
Một số lạ từ quê.
Tôi do dự rồi bắt máy.
“Có phải cô Từ Tri Hạ không?”
“Tôi là bác sĩ bệnh viện trung tâm.”
“Ông Từ Vệ Quốc sáng nay cấp cứu không thành… đã qua đời.”
Tay tôi run lên.
Điện thoại suýt rơi.
Ông… thật sự đã chết rồi.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, dù tự nhủ không liên quan.
Nhưng tim tôi vẫn co thắt.
Đó là phản ứng bản năng của máu mủ.
“Ông ấy… có nói gì không?”
Tôi vô thức hỏi.
“Ông ấy muốn gặp cô lần cuối.”
“Và… để lại một bức thư.”
Hình ảnh khuôn mặt già nua của ông hiện lên trong đầu tôi.
Cùng nụ cười quái dị ngày hôm đó.
Tôi đau nhói.
Tôi cúp máy, ngồi lặng.
Không biết bao lâu sau, Chu Việt bước vào.
Thấy sắc mặt tôi, anh lập tức ôm tôi.
“Có chuyện gì?”
“Bố em… mất rồi.”
Giọng tôi rất nhẹ.
Anh khựng lại.
Rồi ôm tôi chặt hơn.
Không nói gì.
Chỉ ở bên tôi.
Chiều hôm đó, chúng tôi vẫn đến bệnh viện.
Tôi không vào nhà xác.
Chỉ đứng ở cuối hành lang.
Nhìn từ xa.
Lưu Mai và người thân mặc đồ tang.
Tôi nhìn thấy di ảnh của ông.
Gương mặt già hơn tuổi thật.
Ánh mắt phức tạp.
Bà không nhìn thấy tôi.
Chỉ cúi đầu khóc.

