Cả người hắn cứng đờ như một tảng đá, trong đôi mắt vàng kim cuộn trào khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng cấm chế trên vòng cổ lại áp chế sự phản kháng của hắn —— chỉ cần ta khởi niệm, hắn sẽ toàn thân bủn rủn, không thể động đậy.

“Úc Thiên,” Hắn cắn răng nghiến lợi gọi tên ta, “Ngươi tốt nhất là giết chết ta ngay bây giờ, nếu không sẽ có ngày…”

“Xùy,” Ta che miệng hắn lại, cong mắt cười, “Đừng nói lời cay nghiệt, tổn thương tình cảm lắm.”

Ta cúi đầu hôn lên yết hầu của hắn, cảm nhận được hắn toàn thân chấn động, giống như bị sét đánh trúng vậy.

Đêm đó, ta quả thực đã hút đi không ít tu vi của hắn.

Dương khí của hắn tinh thuần hơn sức tưởng tượng của ta rất nhiều, tuy tu vi bị phế quá nửa, nhưng sức mạnh chảy xuôi trong huyết mạch Thần tộc vẫn thâm hậu vô cùng. Ta chỉ mới hút một phần nhỏ, đã cảm thấy yêu lực trong đan điền cuộn trào sôi sục, bình cảnh ẩn ẩn nới lỏng.

Còn hắn bị ta dằn vặt đến nửa đêm về sáng, đã triệt để hôn mê bất tỉnh.

Sáng sớm hôm sau, ta thần thanh khí sảng rời giường, hắn nằm trên nệm, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt phiếm hồng, đôi mắt vàng kim kia trừng trừng nhìn ta, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.

“Ngươi… ngươi…”

“Sao thế?” Ta buộc lại đai lưng, quay đầu cười với hắn, “Đại Hắc, đêm qua ngươi biểu hiện không tồi, đêm nay tiếp tục nhé.”

Môi hắn run rẩy, cuối cùng chỉ nặn ra được hai chữ: “Nghiệt súc.”

Ta bật cười, cúi người hôn lên trán hắn một cái: “Đa tạ đã khen ngợi.”

Suốt ba tháng tiếp theo, đêm nào ta cũng đến tìm hắn.

Sự phản kháng của hắn ngày một mãnh liệt, vốn từ mắng chửi ngược lại tăng lên không ít —— từ “nghiệt súc” đến “yêu nghiệt” đến “kẻ vô sỉ” đến “thiên lý nan dung”, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy từ đó, rõ ràng công phu chửi bới của Thần tộc kém xa Yêu giới.

Có một đêm, hắn thực sự nhẫn nhịn hết nổi, trước khi ta kịp tới gần đã đỏ hoe hốc mắt, thanh âm khàn khàn gầm nhẹ: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha cho ta?”

Ta ngẫm nghĩ, nghiêm túc đáp: “Đợi ta xin được trứng rồng?”

Biểu tình của hắn cứng đờ.

“Trứng… rồng?”

“Đúng vậy,” Ta dĩ nhiên nói, “Ngươi đã là hậu duệ Thần tộc, trong huyết mạch hẳn là có chút huyết thống Long tộc chứ? Ta muốn có một quả trứng, ấp ra làm thú cưng.”

Mặt hắn đầu tiên là đỏ bừng, rồi xanh mét, cuối cùng chuyển sang trắng bệch.

“Ngươi điên rồi,” Hắn lẩm bẩm, “Ngươi triệt để điên rồi.”

“Ta không điên,” Ta vỗ vỗ mặt hắn, “Ta chỉ là một nữ yêu có mục tiêu rõ ràng mà thôi.”

Trong ba tháng đó, ta hút đi không ít tu vi của hắn, bình cảnh rốt cuộc cũng buông lỏng, đột phá Nguyên Anh kỳ, trực tiếp bước vào Hóa Thần kỳ.

Mà Đại Hắc thì tiều tụy đi trông thấy bằng mắt thường, khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên trắng bệch, đôi đồng tử dọc màu vàng cũng không còn sắc bén như xưa, thay vào đó là một thứ cảm xúc phức tạp không rõ là gì.

Ta từng tưởng đó là hận ý.

Sau này mới biết, không hoàn toàn là vậy.

Chương 3: Đại Hắc phai sắc

Sau khi đột phá Hóa Thần kỳ, ta tạm thời không cần lô đỉnh nữa.

Nhưng Đại Hắc không đi.

Không phải hắn không muốn đi, mà là cấm chế của vòng cổ vẫn còn, hắn không đi được. Ta từng thử mở khóa vòng cổ, nhưng tên chủ sạp xà yêu kia nói thứ này dùng một lần, đeo vào là không tháo ra được, trừ phi ta chết.

Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy giữ hắn lại cũng tốt, ít nhất trong nhà có một sinh vật sống, không đến mức quá quạnh quẽ.

Thế là ta đổi cho hắn một gian phòng hướng nắng, mỗi ngày đưa cơm cho hắn, thỉnh thoảng giúp hắn trị thương. Cơ thể hắn dần dần khôi phục, tu vi cũng chậm rãi thăng lại, tuy còn cách trạng thái đỉnh phong rất xa, nhưng ít nhất đã có thể xuống giường bước đi.

Hắn bắt đầu đi dạo trong sân, phơi nắng, đọc sách.

Ta kinh ngạc phát hiện, tuy hắn mất trí nhớ, nhưng học thức lại uyên bác đến đáng sợ —— trên thông thiên văn địa lý, dưới tường y thuật bốc phệ, không có thứ gì hắn không hiểu. Ta thuận miệng hỏi một câu “Sự phân bố linh khí trên Thiên giới”, hắn thế mà lại vẽ cho ta một tấm bản đồ chi tiết, đánh dấu rõ ràng nồng độ và quy luật lưu chuyển linh khí của ba mươi sáu tầng trời.

“Chẳng phải ngươi không nhớ mình là ai sao?” Ta tò mò hỏi, “Sao vẫn còn nhớ những thứ này?”

Hắn mặt không cảm xúc liếc ta một cái: “Mất trí nhớ không có nghĩa là mất trí tuệ.”

“…Được rồi.”

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.

Ta tưởng rằng sẽ cứ mãi như vậy, cho đến ngày đó ——

Đại Hắc mất tích.

Ta tìm khắp toàn bộ Yêu giới, lục soát từng ngóc ngách, đều không tìm thấy tung tích của hắn. Cảm ứng của vòng cổ cũng đứt đoạn, dường như hắn đã bốc hơi khỏi thế gian.

Ta ngồi xổm trong căn phòng hắn từng ở, nhìn chiếc giường nệm trống không, trong lòng chợt trống rỗng.

Không rõ là cảm giác gì.

Cứ như thể đánh mất một món đồ rất quan trọng, nhưng lại không chắc món đồ đó rốt cuộc có quan trọng hay không.

Ta phát điên tìm hắn suốt ba tháng, cuối cùng tại một tòa cổ chiến trường hoang tàn, tìm thấy mảnh vỡ của chiếc vòng cổ.

Vỡ nát đầy đất, giống như bị dùng bạo lực xé đứt.

Còn Đại Hắc, bặt vô âm tín.

Ta ngồi lặng lẽ trước đống mảnh vỡ đó rất lâu, cho đến khi tà dương nhuộm chân trời thành một mảng đỏ rực như máu.

“Đại Hắc,” Ta khẽ nói, “Nếu ngươi chết rồi, ta ngay cả nhặt xác cũng chẳng biết đi đâu mà nhặt.”

Không một tiếng hồi đáp.

Gió rít qua chốn phế tích, phát ra thanh âm ô ô, tựa như có ai đang khóc.

Chương 4: Bảy năm sau

Bảy năm sau.

Yêu giới đột nhiên sôi trào —— Tân đế Thiên giới đăng cơ, muốn tổ chức đại điển Vạn Tiên Lai Triều tại Cửu Trùng Thiên, thiết yến chiêu đãi tất cả những nhân vật có máu mặt trong Tam giới.

Ta thân là một con miêu yêu Hóa Thần kỳ, vốn dĩ không đủ tư cách tham dự.

Nhưng phu quân của ta đủ tư cách.

À đúng rồi, trong bảy năm này ta đã gả cho người ta.

Đối phương là Tiên quân dưới trướng Thiên quân, tên gọi Lăng Diệu, ôn nhuận như ngọc, chi lan ngọc thụ, chính là kiểu người khiến người ta vừa nhìn đã muốn ức hiếp.

Sự tương ngộ của chúng ta rất sáo rỗng —— chàng thi hành công vụ ở Yêu giới thì bị cừu gia truy sát, trọng thương hôn mê, được ta nhặt về nhà.

Ta chăm sóc chàng một tháng, lúc tỉnh lại chàng đối với ta ngàn ân vạn tạ, nói muốn báo đáp ta.

Ta nói: “Vậy chàng cưới ta đi.”

Chàng ngẩn ra một thoáng, rồi đỏ mặt.

Đỏ đến cực kỳ dễ nhìn.

Ta cảm thấy sau khi Đại Hắc đi rồi, ta cần một lô đỉnh mới —— được rồi, đó chỉ là lời nói đùa. Lăng Diệu quả thực là một người rất tốt, ôn nhu, chu đáo, thiện lương, ở bên chàng rất thoải mái, giống như được ngâm mình trong suối nước nóng.

Dù thỉnh thoảng, vào đêm khuya thanh vắng, ta sẽ nhớ đến con hắc long toàn thân đầy gai góc kia.

Nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.