Bờ vai Lăng Diệu khẽ run lên, nhưng chàng không quay lại.
“Ta mua hắn vì ta cần lô đỉnh để đột phá bình cảnh.” Ta tiếp tục nói, “Ta dùng hắn ba tháng, hút tu vi của hắn, bẻ gãy sừng rồng của hắn, đã làm với hắn rất nhiều… chuyện không tốt.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó ta đột phá Hóa Thần kỳ, không cần lô đỉnh nữa, nên giữ hắn lại trong nhà dưỡng thương. Ta tưởng ngày tháng sẽ cứ thế trôi qua, nhưng một ngày nọ hắn đột nhiên biến mất, những mảnh vỡ của vòng cổ rơi vãi trên một tòa cổ chiến trường. Ta tưởng hắn đã chết.”
“Hắn không chết.” Lăng Diệu nói.
“Đúng, hắn không chết. Hắn khôi phục tu vi, trở lại Thiên giới, đoạt lại Đế vị vốn thuộc về hắn.” Ta cúi đầu nhìn mảnh vỡ trong tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, “Rồi tốn bảy năm trời để tìm ta.”
Lăng Diệu rốt cuộc cũng xoay người lại.
Mắt chàng rất đỏ, nhưng không hề rơi lệ.
“Nàng thích hắn.” Chàng nói. Không phải nghi vấn, mà là trần thuật.
Ta há miệng, muốn nói “Không phải”, nhưng lời ra đến khóe môi lại nuốt xuống.
Ta không biết mình có thích Đại Hắc hay không.
Ta chỉ biết, ba tháng hắn mất tích đó, ta lật tung toàn bộ Yêu giới, phát điên tìm kiếm hắn.
Ta chỉ biết, khoảnh khắc nhìn thấy mảnh vỡ vòng cổ trên cổ chiến trường, ta cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Ta chỉ biết, trong bảy năm nay ta thi thoảng sẽ nhớ đến hắn, nhớ đến đôi đồng tử dọc màu vàng lúc hắn tức giận, nhớ dáng vẻ hắn cắn răng mắng ta là “nghiệt súc”, nhớ hắn rõ ràng hận ta muốn chết nhưng chưa bao giờ thực sự làm tổn thương ta.
“Ta không biết,” Cuối cùng ta lên tiếng, “Lăng Diệu, ta thực sự không biết.”
Lăng Diệu bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt ta, nắm lấy tay ta.
Tay chàng rất ấm, không giống Lăng Uyên, tay Lăng Uyên mãi mãi luôn lạnh lẽo.
“Nguyệt Dao,” Chàng khẽ nói, “Bất luận nàng thích ai, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng.”
Nước mắt ta rốt cuộc cũng rơi xuống.
Chương 6: Sừng rồng
Sáng sớm hôm sau, chiếu chỉ của Thiên giới đã được đưa đến Tiên phủ.
Tân đế triệu ta vào cung yết kiến.
Lăng Diệu muốn đi cùng ta, nhưng trên chiếu chỉ viết “Úc Thiên đơn độc yết kiến”, rõ ràng là không cho chàng đi theo.
Ta thay một bộ y phục tố tịnh, theo Thiên tướng truyền chỉ bước vào hoàng cung Cửu Trùng Thiên.
Hoàng cung rất lớn, hùng vĩ hơn bất cứ kiến trúc nào ta từng thấy, những điện ngọc hắc kim tầng tầng lớp lớp, phù điêu long văn xuất hiện ở khắp nơi, chốn chốn toát lên uy nghiêm của hoàng quyền.
Ta bị đưa đến một thiên điện, trong điện trống rỗng, chỉ có một chiếc giường nệm, một cái bàn, trên bàn bày một ấm trà và hai đĩa điểm tâm.
“Bệ hạ chốc lát nữa sẽ đến, xin đợi ở đây.” Thiên tướng nói xong liền lui ra, cửa điện từ bên ngoài đóng lại.
Ta đưa mắt nhìn quanh, luôn cảm thấy cách bài trí của thiên điện này có chút quen mắt.
Vị trí bàn ghế, cảnh vật ngoài cửa sổ, thậm chí cả mùi hương liệu lượn lờ trong không khí, đều giống hệt căn phòng ta dọn cho Đại Hắc ở Yêu giới năm xưa.
Không, không phải là giống.
Mà là y như đúc.
Hắn đã bê nguyên vẹn căn phòng đó lên Cửu Trùng Thiên.
Trái tim ta hung hăng đập thót một nhịp.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, trầm ổn hữu lực, là bộ pháp đặc trưng của Long tộc.
“Thích không?”
Giọng Lăng Uyên từ đằng sau cất lên, trầm thấp và đầy nguy hiểm.
Ta xoay người lại, thấy hắn đứng ở cửa, đã trút bỏ miện quan và triều phục nặng nề, chỉ mặc một thân thường phục màu đen, mái tóc dài nửa búi nửa xõa, càng tôn lên khuôn mặt tuấn mỹ sắc sảo.
Chiếc sừng rồng bị khuyết đi một góc nhỏ kia, dưới ánh nến lóe lên tia sáng u lãnh.
“Bệ hạ đây là có ý gì?” Ta hỏi.
“Ý gì sao?” Hắn bước tới, mỗi một bước như đạp thẳng vào đầu quả tim ta, “Ngươi chẳng phải thích căn phòng đó ư? Trẫm dời nó tới đây, miễn cho ngươi ở không quen.”
“Ta không ở chỗ này.”
“Ngươi sẽ ở.”
Hắn bước đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống ta, trong đôi đồng tử dọc màu vàng in bóng hình của ta.
“Úc Thiên,” Hắn vươn tay, đầu ngón tay khẽ mơn trớn đôi má ta, “Bảy năm không gặp, ngươi ngược lại chẳng thay đổi gì.”
“Bệ hạ thì thay đổi rất nhiều,” Ta nói, “So với trước kia cao hơn không ít, cũng vạm vỡ hơn không ít.”
Khóe mắt hắn giật giật: “Ngươi đang chê ta trước kia lùn sao?”
“Cũng không phải là chê, chỉ là cảm thấy…” Ta khoa tay múa chân một chút, “Trước kia lúc ngài bị ta đè trên nệm, trông dễ bắt nạt hơn nhiều.”
Ánh mắt hắn tức khắc tối sầm lại.
“Ngươi cố ý?”
“Ta nói sự thật mà.”
Hắn hít sâu một hơi, giống như đang dốc sức đè nén ngọn lửa giận, nhưng gân xanh trên cổ đã nổi bắp lên rồi.
“Úc Thiên, ngươi có biết trẫm đợi ngày này bao lâu rồi không?”
“Bảy năm?”
“Phải, bảy năm.” Hắn cắn răng đáp, “Hai ngàn năm trăm năm mươi lăm ngày, mỗi ngày trẫm đều nghĩ, sau khi tìm được ngươi thì phải làm gì.”
“Làm gì?”
Hắn bỗng khom người xuống, ép ta vào mép bàn, hai tay chống ở hai bên sườn ta, nhốt chặt ta vào khoảng không gian giữa hắn và chiếc bàn.
Đôi đồng tử dọc màu vàng kia ngay sát gang tấc, dưới đáy mắt cuộn trào những cảm xúc bị đè nén suốt bảy năm —— hận ý, nộ hỏa, dục vọng chiếm hữu, và cả những thứ nóng bỏng ở nơi sâu thẳm nhất.
“Đầu tiên,” Thanh âm của hắn trầm đục như vang lên từ lồng ngực, “Đem sừng rồng của trẫm trả lại đây.”
Ta chớp chớp mắt: “Bệ hạ, sừng rồng của ngài không phải do ta bẻ, là ngài tự đụng gãy đó chứ. Hôm đó ngài phản kháng mãnh liệt quá, đầu đập vào khung cửa, sừng rồng mẻ mất một góc, ta nhặt lên cất đi thôi.”
“…”
“Hơn nữa,” Ta bồi thêm một nhát dao, “Mảnh sừng rồng đó ta cất trong hộp trang sức rồi, ngài muốn thì ta có thể trả lại, nhưng không mọc lại được nữa đâu.”
Biểu tình của hắn trông như vừa bị ai bóp cổ.
“Ngươi…”
“Bệ hạ còn muốn hỏi gì nữa không?”
Hắn gắt gao nhìn ta hồi lâu, lồng ngực kịch liệt phập phồng, rõ ràng đang liều mạng đè nén lửa giận.
“Có,” Cuối cùng hắn lên tiếng, giọng khàn đến không tưởng, “Tại sao lại rời đi?”
“Ta không rời đi,” Ta đáp, “Là ngài tự biến mất. Lúc ta tìm thấy mảnh vỡ vòng cổ trên cổ chiến trường, ta tưởng ngài đã chết rồi.”
“Ngươi tưởng ta chết rồi?” Giọng hắn đột ngột cao lên, “Ngươi không thể xác nhận một chút sao? Nhỡ đâu ta chưa chết thì sao? Nhỡ đâu ta chỉ bị cừu gia bắt đi thì sao? Ngươi tìm có ba tháng đã bỏ cuộc rồi à?”
“Ta đã tìm ngài ba tháng,” Ta bình tĩnh nói, “Lật tung cả Yêu giới. Từng tấc đất trên cổ chiến trường ta đều lục soát qua, không tìm thấy thi thể ngài, cũng không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng minh ngài còn sống. Ba tháng sau, cảm ứng của vòng cổ đứt hẳn, ta không thể không tiếp nhận sự thực.”
Môi hắn run rẩy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói nên lời.
“Đại Hắc,” Ta khẽ nói, “Ngài tưởng chỉ có mình ngài đang tìm ta sao?”

