Ta ngẩn người, cúi đầu nhìn tay mình —— mười ngón tay máu thịt lẫn lộn, móng tay gãy một nửa, máu tươi men theo cổ tay nhỏ giọt xuống.

Kỳ lạ thật, ta thực sự không thấy đau.

Lăng Uyên nhíu chặt mày, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, động tác cứng nhắc giúp ta băng bó. Thủ pháp của hắn rất vụng về, hiển nhiên không hay làm loại chuyện này, quấn được hai vòng thì lệch, tháo ra làm lại, lại lệch.

“Được rồi, để ta tự làm.” Ta muốn rút tay về.

“Đừng nhúc nhích.” Hắn ấn chặt tay ta, tiếp tục băng bó một cách vụng về, mi tâm nhíu thành một nút thắt, giống như đang đối mặt với nan đề to lớn bằng trời.

Ta nhìn góc nghiêng khuôn mặt hắn, chợt thấy sống mũi cay xè.

Cái tên Đại Hắc này, rõ ràng rất lo lắng, lại cứ muốn làm ra vẻ không kiên nhẫn.

Rõ ràng rất muốn giúp ta, lại cứ phải nói những lời quan miện đường hoàng như “Trẫm giúp ngươi tìm”.

Rõ ràng rất tức giận quan hệ của ta và Lăng Diệu, lại vẫn là người trước tiên đến Bắc Hoang.

“Đại Hắc,” Ta khẽ nói, “Đa tạ.”

Tay hắn khựng lại, rồi tiếp tục băng bó, chóp tai hơi phiếm hồng.

“Trẫm nói rồi, trẫm không tên Đại Hắc.”

“Được, Lăng Uyên.”

“… Bỏ đi, ngươi thích gọi thế nào thì gọi.”

Khóe miệng ta không kìm được cong lên một thoáng, dẫu nước mắt vẫn đang rơi.

Băng bó xong vết thương, Lăng Uyên đứng dậy, đôi mắt vàng kim lướt qua toàn bộ vùng phế tích, nhãn lực của Long tộc giúp hắn có thể nhìn rõ những chi tiết ở nơi cực xa.

“Hướng Đông Bắc ba trăm dặm, có dao động linh lực yếu ớt,” Hắn nói, “Có thể là hắn.”

Ta không nói hai lời, xoay người cắm cổ chạy về hướng Đông Bắc.

Lăng Uyên ở phía sau mắng một câu gì đó, rồi đuổi theo.

Khoảng cách ba trăm dặm, ta dùng tốc độ nhanh nhất cắm cúi chạy, phổi sắp nổ tung tới nơi.

Trước một hang động sụp đổ, ta tìm thấy Lăng Diệu.

Chàng tựa vào một tảng đá lớn, bạch y bị máu tươi tẩm ướt sũng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến mức gần như không cảm giác được. Nhưng chàng đang cười, nhìn thấy ta, đôi mắt ôn nhu ấy cong lên, khóe miệng kéo ra một độ cung yếu ớt.

“Nguyệt Dao,” Thanh âm của chàng khẽ như cơn gió thoảng, “Nàng đến rồi.”

Ta bổ nhào tới, quỳ sụp trước mặt chàng, run rẩy vươn tay chạm vào mặt chàng.

“Lăng Diệu… Lăng Diệu chàng đừng dọa ta…”

“Không sao,” Chàng nâng tay lau đi nước mắt trên mặt ta, đầu ngón tay lạnh lẽo, “Chỉ là chịu chút thương tích, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi.”

“Chàng gạt người!” Ta khóc đến nói không ra hơi, “Chàng toàn thân đầy máu, chàng gạt người!”

Lăng Uyên đứng cách đó không xa, nhìn chúng ta, không nói một lời.

Biểu tình của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống hắn.

Nhưng ta chú ý tới, bàn tay hắn chắp sau lưng, khớp ngón tay nắm chặt trắng bệch.

Thương thế của Lăng Diệu rất nặng, nhưng may thay chưa tổn thương đến căn cơ. Ngự y do Lăng Uyên mang theo dùng linh dược tốt nhất chữa trị cho chàng, giữ được tính mạng.

Ta túc trực bên Lăng Diệu, nửa bước không rời, ba ngày ba đêm không chợp mắt.

Câu đầu tiên sau khi Lăng Diệu tỉnh lại là: “Nàng gầy rồi.”

Ta tức muốn đánh chàng, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay, chỉ đỏ mắt mắng một câu: “Chàng dọa ta chết khiếp.”

Chàng mỉm cười yếu ớt, vươn tay xoa xoa tóc ta.

“Xin lỗi, để nàng phải lo lắng rồi.”

“Chàng biết là tốt rồi.”

Trong thời gian Lăng Diệu tĩnh dưỡng, Lăng Uyên không tới thêm lần nào nữa.

Hắn hồi cung, tiếp tục trù bị đại điển tuyển phi, dường như mọi chuyện ở Bắc Hoang chẳng còn liên quan gì tới hắn.

Nhưng ta biết, mỗi ngày hắn đều phái người đến hỏi thăm thương thế của Lăng Diệu, mỗi lần nhận được câu trả lời là “đang chuyển biến tốt”, hắn liền trầm mặc rất lâu.

Ngày đại điển tuyển phi ngày càng gần, nữ tử độ tuổi cập kê của các tộc trong Tam giới lục tục đổ về Thiên giới, hoàng cung náo nhiệt vô cùng.

Còn ta mỗi ngày canh giữ trước giường Lăng Diệu, bón chàng uống thuốc, lau người cho chàng, trò chuyện cùng chàng, những ngày tháng trôi qua bình yên và tĩnh lặng.

Một đêm nọ, Lăng Diệu đột nhiên hỏi ta: “Nguyệt Dao, nàng sẽ đi tham dự đại điển tuyển phi chứ?”

Ta đang gọt táo cho chàng, tay chợt khựng lại.

“Không đi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta đã có chàng rồi.”

Lăng Diệu nhìn vào mắt ta, nhìn thật lâu, rồi khẽ thở dài một tiếng.

“Nguyệt Dao, nếu nàng muốn đi, ta sẽ không cản nàng.”

“Lăng Diệu ——”

“Ta biết nàng thích hắn,” Chàng bình tĩnh nói, “Hay nói đúng hơn, nàng từng thích hắn. Những đoạn tình cảm đó sẽ không vì sự trôi chảy của thời gian mà tan biến, giống như những hòn đá dưới lòng sông, nước cạn rồi thì đá vẫn ở đó.”

Ta siết chặt quả táo trong tay.

“Nhưng nàng đã gả cho ta,” Chàng tiếp lời, “Nàng cảm thấy mình có trách nhiệm phải ở lại bên cạnh ta, cho nên nàng kìm nén tình cảm của mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nguyệt Dao, ta không cần nàng phải làm vậy.”

“Vậy chàng cần ta phải làm sao?” Giọng ta hơi run.

“Ta cần nàng thành thật.” Chàng vươn tay nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp, “Bất kể là với ta, hay là với chính nàng.”

Ta nhìn vào mắt chàng, trong đôi mắt dịu dàng đó không có hờn ghen, không có oán hận, chỉ có một tình yêu thuần túy, không mảy may giữ lại.

Lăng Diệu chính là người như vậy.

Chàng yêu nàng, không phải vì nàng đã cho chàng cái gì, mà bởi vì chàng là Lăng Diệu, tình yêu của chàng vốn dĩ là một loại bản năng.

“Lăng Diệu,” Ta nói, “Cho ta thêm một chút thời gian.”

“Được,” Chàng cong khóe miệng, “Bao lâu cũng được.”

Chương 10: Đại điển tuyển phi

Ngày đại điển tuyển phi diễn ra, ta không đi.

Ta ở lỳ trong Tiên phủ, hầm cho Lăng Diệu một nồi canh cá, sau đó ngồi trong sân phơi nắng, giả vờ mọi chuyện chẳng hề dính dáng đến bản thân.

Nhưng tới chập tối, Lăng Diệu bỗng từ trong phòng bước ra, trên tay cầm một bộ y phục màu nguyệt bạch.

“Thay đồ đi.” Chàng nói.

“Đi đâu?”

“Hoàng cung.”

“Ta không ——”

“Đi xem náo nhiệt,” Chàng mỉm cười, “Không phải đi tuyển phi.”

Ta do dự một hồi, cuối cùng vẫn thay bộ y phục đó.

Màu nguyệt bạch, giống hệt màu rèm cửa trong thiên điện của Lăng Uyên.

Trong hoàng cung giăng đèn kết hoa, đâu đâu cũng thấy nữ tử các tộc trang điểm lộng lẫy, mỗi người một vẻ, muôn tía nghìn hồng.

Ta và Lăng Diệu tìm một góc khuất ngồi xuống, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong điện, giống như hai kẻ bàng quan.

Quy trình đại điển tuyển phi rất rườm rà —— đầu tiên là nữ tử các tộc lần lượt hiến nghệ, sau đó do Tân đế đích thân phỏng vấn, cuối cùng chọn ra ba người tiến vào chung cuộc.

Ta buồn chán nhìn các nữ tử đó hiến nghệ, trong lòng nghĩ ngợi lại là chiếc bàn trong thiên điện, ấm trà đó, hai đĩa điểm tâm nọ.

“Người hiến nghệ tiếp theo —— Hồ tộc Thanh Khâu, Nguyệt Dao.”

Ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

Mọi người trong điện đều dồn mắt về phía ta, kể cả Lăng Uyên.

Hắn ngồi trên đế tọa, đôi mắt vàng kim xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám đông, ghim thẳng vào mặt ta.

“Ta không có ghi danh.” Ta thấp giọng nói.

Lăng Diệu nhẹ nhàng nắm lấy tay ta: “Là ta ghi danh.”

“Cái gì?”

“Nguyệt Dao,” Chàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, “Ta từng nói, ta cần nàng thành thật. Nhưng ta quên nói, ta cũng cần nàng dũng cảm.”

“Lăng Diệu…”

“Đi đi,” Chàng buông tay ta ra, đẩy nhẹ ta một cái, “Bất kể kết quả ra sao, ta đều sẽ đứng ở phía sau nàng.”