Sáng hôm sau, tôi đến công ty từ rất sớm. Không ngờ Tần Mặc lại tìm thẳng đến công ty tôi.

Anh ta đưa cho tôi một tập tài liệu:

“Nhiễm Nhiễm, Ngữ Anh bảo muốn ở thêm vài ngày, căn hộ ở biệt thự cũ bên kia vẫn chưa dọn dẹp xong… Anh điều chỉnh lại tỷ lệ chia lợi nhuận rồi, em 7 anh 3.”

Tôi cầm lấy tập tài liệu anh đưa xem qua một lượt, điều khoản rõ ràng, không có bẫy.

Anh ta đối với Lâm Ngữ Anh, quả thực là vô cùng dung túng cưng chiều.

Cứ nghĩ đến việc anh ta có thể biết rõ tâm tư của Lâm Ngữ Anh, hoặc thậm chí hai người họ đã có chuyện mờ ám từ lâu, cảm giác buồn nôn lại dâng lên mạnh mẽ. Tôi vội vàng uống một ngụm nước để kìm xuống.

Tôi cầm bút ký tên, rồi nhấc điện thoại nội bộ: “Trợ lý Châu, có một bản thỏa thuận, cô đem đi lưu hồ sơ đi.”

Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn Tần Mặc: “Lâm Ngữ Anh thích anh, anh biết không?”

Sắc mặt Tần Mặc không đổi: “Em gái thích anh trai là chuyện bình thường.”

Tôi mỉm cười, không có một chút che đậy nào: “Cô ta bảo tôi ly hôn với anh. Nếu không ly hôn, tôi mang thai đứa nào, cô ta sẽ giết đứa đó. Cô ta bảo, anh sẽ không vì chuyện đó mà trở mặt với cô ta.”

Bàn tay Tần Mặc hơi siết lại, một lát sau lại buông ra. Anh ta nhìn tôi, đáy mắt xẹt qua một tia dao động, nhưng rất nhanh đã bị sự điềm tĩnh thường ngày đè xuống:

“Không thể nào. Nhiễm Nhiễm, anh biết em hận Ngữ Anh, nhưng anh đã đưa tiền bồi thường rồi, từ nay về sau anh không muốn nghe em vu khống em ấy nữa.”

Anh ta nói không chút do dự. Tôi sớm nên đoán được, giữa tôi và Lâm Ngữ Anh, anh ta sẽ luôn chọn Lâm Ngữ Anh. Ý niệm cuối cùng trong lòng tôi rốt cuộc đứt đoạn.

Tôi cười nhạt: “Được, anh cứ coi như tôi vì muốn trả thù mà nói hươu nói vượn đi.”

Lúc này Trợ lý Châu gõ cửa bước vào.

Tôi nhìn Tần Mặc: “Còn việc gì khác không? Nếu không, tôi còn công việc phải xử lý ở đây.”

Thấy tôi một lần nữa đuổi khách, sắc mặt Tần Mặc trở nên rất u ám:

“Nhiễm Nhiễm, em là Tổng giám đốc Bạch Thị, không phải là mấy cô gái không hiểu lý lẽ. Giận dỗi thì được, nhưng đừng làm ầm ĩ khiến hai nhà đều khó coi.”

Tôi nhìn anh ta, không nói gì.

Anh ta lấy từ túi trong áo vest ra một hộp trang sức. Tôi còn tưởng anh ta định tặng tôi để hàn gắn quan hệ, nhưng lời anh ta nói khiến tôi sững sờ:

“Ngữ Anh luôn cảm thấy áy náy, luôn nghĩ em vẫn còn trách em ấy.”

Anh ta đẩy hộp quà về phía tôi. “Đây là anh chọn giúp em. Tiền bồi thường em đã nhận rồi, tối về tặng cái này cho Ngữ Anh đi, đừng để em ấy cứ thấp thỏm lo âu nữa.”

Cô ta giết con tôi, suýt lấy mạng tôi, vậy mà tôi phải đi an ủi cô ta, để cô ta khỏi “thấp thỏm lo âu”? Tần Mặc có phải nghĩ Bạch Nhiễm tôi dễ bắt nạt quá không?

Tôi không đụng vào hộp quà, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách một lần nữa: “Chuyện của Tổng giám đốc Tần xong rồi thì mời đi cho.”

Bị tôi đuổi thẳng thừng, sắc mặt Tần Mặc rất khó coi. Nhưng anh ta vẫn nén giận: “Em cứ nhất quyết phải làm thế này sao?”

Tôi không đáp, chỉ nhìn sang Trợ lý Châu. Châu cũng liếc nhìn Tần Mặc.

Tần Mặc biết điều: “Nhiễm Nhiễm, chuyện cũng qua lâu rồi, anh nghĩ em nên suy nghĩ cho thông suốt. Nhớ tối về nhà ăn cơm, anh bảo người làm món em thích.”

Sau khi Tần Mặc rời đi, Trợ lý Châu cuối cùng cũng đưa tập tài liệu trên tay cho tôi.

“Sếp Bạch, đây là thỏa thuận ly hôn cô yêu cầu, cùng với phương án phân chia tài sản.”

Tôi nhận lấy, liếc nhìn qua. Đặt thẳng lên bàn, rồi đưa bản thỏa thuận chia lợi nhuận mới ký của Tần Mặc cho cô ấy: “Đem đi lưu hồ sơ.”

Trợ lý Châu nhìn thỏa thuận, ánh mắt đầy kinh ngạc: “Tổng giám đốc Tần hào phóng thật, ba ngày mà liên tục nhượng bộ lợi ích đến hai lần.”

Tôi cười nhạt, không nói gì. Tôi đâu thể nói là chồng tôi vì một người phụ nữ khác mà bồi thường cho tôi. Mất mặt lắm.