Truyền thông để câu view, thêu dệt hết bài này đến bài khác ly kỳ hơn. Có bài nói rằng nếu không vì nể tình quan hệ anh em, hai người họ đã ở bên nhau từ lâu. Lại có bài đơm đặt tôi là kẻ đoạt tình cướp ái.

Tôi bị vạ lây vô cớ.

Bạch Thị ngay lập tức phát đi thông cáo, không hề nể nang Tần Thị. Chỉ đơn giản công bố giấy chứng nhận ly hôn, thừa nhận tôi và Tần Mặc đã ly hôn vì lý do cá nhân. Những chuyện của Tần Mặc và Lâm Ngữ Anh không liên quan gì đến tôi. Xin cộng đồng mạng hãy lý trí.

Phải nói rằng, việc tôi ra thông cáo vào lúc này có chút dậu đổ bìm leo. Nhưng tôi không thể để Bạch Thị chết chìm theo Tần Thị được.

Việc đầu tiên bố Tần làm sau khi từ nước ngoài trở về là đến căn nhà cũ nơi Lâm Ngữ Anh đang ở.

Lúc mở cửa, Lâm Ngữ Anh còn tưởng Tần Mặc đến. Thấy bố Tần, nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ một nửa, nhưng vẫn nghiêng người nhường đường: “Bố, sao bố lại đến đây?”

Bố Tần bước vào, đứng vững giữa phòng khách: “Ngữ Anh, tôi nuôi cô mười mấy năm.”

Lâm Ngữ Anh đứng cạnh sofa, bấu chặt ngón tay không đáp.

“Cho cô ăn cho cô mặc, cho cô ra nước ngoài du học. Cô hại Bạch Nhiễm sẩy thai, nhà họ Tần chúng tôi đè chuyện đó xuống thay cô suốt ba năm.” Giọng bố Tần không lớn, nhưng từng chữ đều nặng trĩu.

“Hôm nay cô cầm bức ảnh ra ngoài bóc phốt, làm cổ phiếu Tần Thị bốc hơi hàng chục tỷ, khiến nhà họ Tần thành trò cười cho cả thành phố. Cô nói cho tôi nghe, đây là báo ân hay là báo thù?”

Môi Lâm Ngữ Anh mấp máy, nước mắt trào ra. Cô ta há miệng, giọng mang theo tiếng nức nở:

“Bố, con chỉ muốn gả cho A Mặc, từ nhỏ con đã thích anh ấy…”

“Thích thì có thể giết người sao?” Bố Tần ngắt lời, giọng nói rốt cuộc không kìm nén được nữa. “Lúc cô đẩy Bạch Nhiễm xuống lầu là cô thích, lúc cô nằm trên giường nó chụp ảnh là cô thích, lúc cô ném cả nhà họ Tần vào đống lửa thiêu rụi cũng là cô thích sao?”

Nước mắt Lâm Ngữ Anh tuôn rơi. Cô ta bước tới hai bước định nắm lấy ống tay áo bố Tần, nhưng ông lùi lại né tránh.

“Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Tần và cô không còn quan hệ gì nữa.” Bố Tần nhìn cô ta, trong mắt có sự thất vọng, mệt mỏi, và cả sự tuyệt tình tột cùng.

“Quỹ tín thác đình chỉ. Căn nhà này cô ở đến cuối tháng. Từ nay về sau tự sinh tự diệt đi.”

Khi cánh cửa đóng lại, cô ta bắt đầu đập phá đồ đạc.

Tách trà, bình hoa, khung ảnh, từng thứ từng thứ bị ném xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Cô ta ném mệt rồi ngồi sụp giữa đống mảnh vỡ gào khóc, khóc chán rồi lại đứng lên đập tiếp.

Hàng xóm báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, cô ta đã tự rạch mình bị thương, tay nắm chặt một khung ảnh vỡ một nửa, bên trong là bức ảnh gia đình nhà họ Tần đang mỉm cười bị kính cắt nát, rạch đúng ngay qua mặt cô ta.

Cô ta bị đưa vào bệnh viện.

Mẹ Tần nhận được tin tức khi đang cãi nhau với bố Tần ở nhà. Bà đỏ hoe mắt mắng bố Tần:

“Năm đó tôi đã nói không cần nhận nuôi, cho nó tiền, cho nó những gì chúng ta có thể cho là được rồi, ông cứ nằng nặc đòi nhận con gái nuôi. Giờ thì hay rồi, nó biến chúng ta thành trò cười trong giới!”

Bố Tần xoa xoa thái dương: “Tôi cũng không ngờ nó lại biến thành như vậy.”

### 24

Cổ phiếu của Tần Thị vẫn tiếp tục giảm.

Hội đồng quản trị gây áp lực cực lớn lên Tần Mặc, hai cổ đông liên danh đề nghị để bố Tần tái xuất nắm quyền quản lý tạm thời.

Tần Mặc không bào chữa. Anh trải báo cáo quý lên bàn, liệt kê rõ ràng từng khoản tổn thất, rồi tuyên bố:

“Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm! Cho tôi ba tháng, giá cổ phiếu sẽ quay lại như cũ.”

Các thành viên hội đồng nhìn nhau, cuối cùng không thông qua đề nghị bãi nhiệm, nhưng sắp xếp cho anh một “tổ giám sát”.

Trong khoảng thời gian đó, hầu như Tần Mặc không rời khỏi công ty. Ban ngày họp hành, gặp gỡ đối tác, phục hồi các mối quan hệ; tối ngủ lại văn phòng.